7
Tôi nở một nụ cười dịu dàng, nhẹ nhàng nói với bà thím: "Không sao đâu, người lớn tuổi mà, tôi hiểu mà."
Tôi cười khẩy, đứng dậy đi vào nhà vệ sinh chỉnh lại quần áo.
Con mụ chó mắt nhìn người bằng nửa con mắt kia thấy tôi chẳng hề nổi nóng, còn trừng mắt lườm tôi thêm một cái.
Tôi coi như không nhìn thấy.
Xử lý xong trở về, tôi cố ý vòng qua phía sau ghế bà thím, thì thầm thương lượng với người ngồi sau bà ta: "1000, đổi chỗ mười phút."
Người ngồi sau là một ông chú, ông ấy mỉm cười với tôi rồi gật đầu đồng ý.
Tôi lại nhắn thêm một dòng: "Chú đứng qua một bên đợi chút nhé, xong nhanh thôi."
Ông chú hiểu ý, vui vẻ tránh ra.
Tôi lập tức ngồi vào vị trí đó, canh chuẩn thời gian, đợi đến khi thấy cặp vợ chồng kia chăm chú xem tivi liền tung một cú đá thẳng vào ghế.
"Á!"
Bà thím rú lên một tiếng kinh thiên động địa, cả khoang máy bay đều nghe rõ.
Nghe mà thật sự sướng rơn trong lòng.
Nhưng chưa dừng lại ở đó, tôi còn bê luôn cốc nước lúc nãy lấy từ nhà vệ sinh dội thẳng lên đầu bà ta.
Xong xuôi, tôi làm ra vẻ áy náy, giả vờ xin lỗi: "Xin lỗi nhé, tôi không cẩn thận đá trúng cô, cô không sao chứ?"
"Đồ khốn nạn!"
8
"Chửi ai là khốn nạn vậy? Ủa, giờ thì không dùng tiếng địa phương nữa à? Tôi chẳng phải đang học cô sao?"
"Ơ kìa, đá ghế sướng thế cơ mà, trách gì cô cứ đá suốt, vậy thì tôi cũng phải đá nhiều lần mới được, dù sao đá ghế thì có sao đâu mà!"
Nói xong, tôi lại dùng sức mạnh hơn, điên cuồng đá ghế của bà thím.
Bà ta không tài nào ngồi yên nổi, cứ mỗi cú đá của tôi là người bà ta bật hẳn lên khỏi ghế.
Bà thím run rẩy chỉ tay vào tôi, vừa chửi tôi là đồ nhà quê, vừa lảm nhảm không ngớt.
Má nó, đồ ngu xuẩn!
Cô tiếp viên từng kỳ thị tôi chắc là phụ trách khu vực này, nghe thấy động tĩnh liền lập tức chạy tới, vừa thấy lại là bọn tôi thì mặt cô ta tối sầm.
"Sao lại là mấy người nữa?"
Tổ trưởng tiếp viên cũng chạy theo.
Lần này chúng tôi làm náo động còn hơn lần trước.
Tôi cứ thấy cặp vợ chồng kia ngồi xuống là lập tức đá vào ghế họ.
Bị tôi hành cho phát điên, họ quay ra dùng tiếng Quảng chửi tôi.
Tôi đâu chịu thua, liền chửi trả bằng tiếng Mân Nam.
Chửi xong đã đời, tôi còn dịch luôn ra tiếng Anh: "Thích nghe tiếng chim hót đúng không? Tôi dùng tiếng chim chửi cho, vậy thì giao tiếp sẽ không còn rào cản nữa!"
Tổ trưởng tiếp viên vội vàng khuyên tôi bình tĩnh, đừng tiếp tục đá ghế, nếu không sẽ "sử dụng biện pháp mạnh".
Tôi nhếch miệng cười lạnh: "Có biện pháp mạnh thì cùng nhau chịu đi, bà ta đá tôi trước đó, sao không xử lý đi?"
Nói xong tôi lại phun thêm một câu tiếng Mân Nam.
Cặp vợ chồng kia tức tới mức chỉ thẳng vào mặt tôi, chửi tôi là đồ nhà quê mất dạy.
"Đồ nhà quê, loại như cô cũng đòi ngồi máy bay, còn đòi xuất ngoại? Đúng là bôi tro trát trấu!"
Tôi cười nhạo: "Chỉ ngồi cái máy bay thôi mà đã làm như bay lên trời rồi, đồ thần kinh."
Tổ trưởng tiếp viên đau đầu hết sức, cuối cùng cũng phải thỏa hiệp: "Thưa cô, hiện giờ đã có chỗ trống, tôi đưa cô đổi chỗ."
Tôi lạnh lùng cười: "Ồ, giờ lại có chỗ rồi à? Lúc nãy còn bảo không có?"
Tổ trưởng tiếp viên áy náy nói: "Xin cô đừng làm khó chúng tôi nữa, lúc trước là chúng tôi xử lý chưa thỏa đáng, xin mời cô theo tôi."
9
Cuối cùng đổi được chỗ, suốt hành trình còn lại cũng không xảy ra chuyện gì nữa.
Tôi ngủ một mạch tới lúc máy bay hạ cánh.
Vừa xuống máy bay, việc đầu tiên tôi làm chính là nộp đơn khiếu nại cô tiếp viên kia.
Sau đó vui vẻ xách hành lý về nhà.
Tưởng chuyện đến đây là xong, ai dè chưa hết.
Không lâu sau, mẹ tôi gọi tôi lại, bảo rằng anh trai tôi đã có bạn gái, sắp tới sẽ dẫn về nhà ra mắt, dặn tôi nhớ ăn mặc cho chỉnh tề, đừng làm mất mặt gia đình.
Để chào đón chị dâu tương lai, một tuần trước ngày gặp mặt, tôi và ba mẹ đã dọn dẹp nhà cửa từ trong ra ngoài.
Nghe anh tôi nói, chị ấy thích ăn hải sản, thế là ba tôi còn dặn người quen bán hải sản giữ lại những con tươi ngon nhất.
Sợ anh trai không chuẩn bị chu đáo, tôi còn chủ động đi đặt một bó hoa ở tiệm hoa.
Mọi thứ đều đã chuẩn bị sẵn sàng, chỉ còn đợi chị dâu tương lai tới thôi.
Sáng hôm đó, anh tôi dậy rất sớm để đi đón người.
Còn tôi với ba mẹ ở nhà thấp thỏm chờ.
Nhưng đợi mãi, đợi tới gần hai tiếng đồng hồ mà vẫn chẳng thấy bóng dáng ai.
Mẹ tôi bắt đầu lo lắng, bảo tôi gọi điện hỏi thử.
"Ngày vui như vậy, làm gì có chuyện xảy ra."
Ba tôi cau mày, quở nhẹ một tiếng nhưng vẫn ra hiệu cho tôi gọi.
Chưa kịp gọi thì anh tôi đã gọi tới.