Sau đó, ta thay bộ quần áo của một binh sĩ nhỏ, giúp đỡ mọi người trong thành bận rộn chuẩn bị cho trận chiến sắp tới.
Bọn Man tộc gần như ngày nào cũng phát động tấn công.
Nhưng lần nào cũng bị chúng ta chặn lại.
Cho đến giữa tháng Mười Một, một đội quân nghìn người của Man tộc trèo đèo lội suối, vòng qua cửa ải, đánh thẳng vào hậu phương của chúng ta, cắt đứt tuyến tiếp tế duy nhất.
Nhạn Môn cuối cùng đã trở thành một tòa cô thành.
Tiêu Bá Ngôn vẫn liều chết chống cự.
Chỉ cần Nhạn Môn chưa thất thủ, đại quân Man tộc sẽ không thể tiến xuống phía Nam. Người dân trong quan nội cũng sẽ có thêm thời gian để di dời.
Hắn từng nói rằng vùng đất phía sau không đáng để hắn bảo vệ.
Nhưng bây giờ, hắn lại bảo ta yên tâm.
Hắn nói hắn sẽ bảo vệ ta đến giây phút cuối cùng, cho dù có phải ngã xuống dưới chân thành trong biển máu.
Cuối tháng Mười Một.
Lương thực cạn kiệt.
Chúng ta thật sự không giữ nổi nữa rồi.
Ta đói đến mức hoa mắt chóng mặt, ngất đi ở góc tường thành.
Ta nghĩ, có lẽ mình sắp chết rồi.
Trong cơn mê man, đột nhiên có một giọng nói vang lên trong đầu:
“Giang Vu, tỉnh lại đi.”
“Tỉnh lại đi, đừng chết như thế này.”
Ta mơ hồ hỏi:
“Ngươi là ai?”
“Ta là ai không quan trọng.”
“Giang Vu, tỉnh lại đi, đừng chết.”
“Ngươi có thể được sống lại là vì có người đã quỳ dưới điện Địa Quân suốt mười năm, dùng phúc khí của mười kiếp sau để đổi lấy cơ hội trọng sinh cho ngươi.”
“Đừng chết.”
“Ai?”
“Ai đã đổi?”
Ta giật mình tỉnh dậy.
Nhưng giọng nói kia đã biến mất.
Nghĩ kỹ lại, ta thậm chí không nhớ nổi đó là giọng nam hay giọng nữ.
Dùng phúc khí của mười kiếp sau để đổi lấy ta được trọng sinh?
Ai lại làm chuyện như vậy?
Giọng nói kia nói rằng người đó đã hối hận suốt mười năm.
Vậy nghĩa là người ấy mang nợ với ta sao?
Trong đầu ta bất chợt hiện lên gương mặt của Thái tử.
Không thể là hắn được.
Hắn sao có thể hối hận chứ?
Ta lắc đầu.
Chắc chỉ là một giấc mộng mà thôi.
Không nghĩ thêm nữa, ta leo lên thành lâu đi tìm Tiêu Bá Ngôn.
Ta ngồi cùng hắn trên nền đất, lại thức trắng thêm một đêm.
Sang ngày hôm sau, chúng ta thật sự không còn chống đỡ nổi nữa.
Ngồi trên thành lâu, nhìn Man tộc phát động đợt công kích mới.
Bàn tay hắn gần như đã không còn sức lực.
Mỗi lần nắm chuôi kiếm đều run dữ dội.
May mà lúc này, chúng ta không còn phải đi giết địch nữa.
Mà là...
Chuẩn bị tự vẫn.
Để không rơi vào tay Man tộc chịu nhục.
Hắn khẽ hỏi:
“Có hối hận không?”
“Không hối hận.”
Hắn mỉm cười, cúi đầu hôn nhẹ lên trán ta.
“A Vu, đời này có thể cùng nàng sống chết có nhau, là may mắn lớn nhất của ta.”
Hắn giơ tay lên, mũi kiếm kề sát cổ họng.
Ta cũng nhặt thanh đoản kiếm lên, định cùng hắn bước xuống Hoàng Tuyền.
Ánh chiều tà đỏ như máu, tiếng kèn lệnh vang dội trời đất.
Ta và hắn nhìn nhau cười, rồi nhắm mắt lại.
Đúng vào lúc ấy, phía sau bỗng truyền đến tiếng hô lớn của một binh sĩ.
“Tướng quân! Viện binh tới rồi! Viện binh tới rồi!”
Ta và Tiêu Bá Ngôn lập tức mở choàng mắt, nhất thời không dám tin.
Vội vàng quay đầu nhìn lại.
Khói bụi cuồn cuộn ngút trời.
Phía xa, hàng vạn kỵ binh đang phi như vũ bão về phía cửa ải.
Ta và Tiêu Bá Ngôn lập tức lao xuống thành lâu, chạy ra nghênh đón.
Đoàn kỵ binh ngày càng tới gần.
Ta nhìn thấy người dẫn đầu là một vị tướng quân áo trắng uy phong lẫm liệt.
Mắt ta nhòe đi, không nhìn rõ dung mạo.
Cho đến khi vị tướng quân áo trắng ấy khàn giọng gọi lớn:
“Vu Vu!”
“Vu Vu!”
“Tổ mẫu!”
Ta cứ ngỡ mình đang nằm mơ, vừa khóc vừa chạy về phía bà.
Bà nhảy xuống ngựa, lao thẳng tới ôm lấy ta.
Gương mặt bà đầy máu tươi, gần như không còn nhận ra dung mạo.
Chỉ có những dòng nước mắt nóng hổi chảy xuống, rửa thành hai vệt trắng trên khuôn mặt.
Bà ôm chặt lấy ta, khóc không thành tiếng.
“Vu Vu, tổ mẫu tới rồi!”
“Sao con lại gầy đến chỉ còn da bọc xương thế này?”
“Đều tại tổ mẫu, không thể tập hợp binh mã sớm hơn, để Vu Vu của ta phải chịu khổ rồi.”
“Tổ mẫu... thật sự là người!”
Ta òa khóc, ôm chầm lấy bà.
“Tổ mẫu, sao người lại tới đây?”
“Người tuổi đã cao, thân thể lại yếu, sao chịu nổi cảnh bôn ba như vậy?”
Bà cười lớn:
“Ta già rồi, nhưng con quên ta là ai sao?”
“Ta là Nữ hầu gia từng đánh đuổi Man tộc ngoài ngàn dặm.”
“Cho dù già đến chỉ còn một nắm xương, ta vẫn còn có thể chiến đấu!”
Bà không nói thêm lời nào.
Đẩy ta về phía Tiêu Bá Ngôn.
“Chăm sóc tốt cháu gái ta.”
Dứt lời, bà xoay người lên ngựa, quát lớn:
“Mở cổng thành!”
“Nghênh địch!”
Tiếng hò giết rung chuyển đất trời.
Ngựa sắt giáo vàng gầm vang lao tới.
Giữa cát vàng cuồn cuộn, cây trường thương trong tay tổ mẫu quét ngang chiến trường, không gì cản nổi.
Trận chiến ấy kéo dài suốt một ngày một đêm.
Tổ mẫu dẫn quân lần nữa đánh đuổi Man tộc ra xa hàng trăm dặm.