19
Biết được Hách Vân Đình đã thành thân, Lục Tiêu còn mừng hơn cả lúc thành thân với ta.
Ngay đêm đó liền quyết định mở tiệc linh đình.
Chiều hôm ấy, hắn định rời nha môn sớm, nào ngờ lại bị đám huynh đệ vây lấy trêu chọc.
“Ta nói rồi mà, ngươi không thể cưỡng lại được mỹ sắc đâu!”
“Ngươi nuôi một mình Thẩm Họa đã đành, giờ còn nuôi cả nghĩa huynh nàng, chẳng phải là cái đầu ngốc hay sao?”
“Ngươi thì hiểu gì chứ! Lục huynh có mỹ nhân trong lòng, còn màng chi mấy thứ ấy!”
“Nàng ta thổi gió bên gối một cái, dù có là núi vàng núi bạc cũng đều cho hết!”
Nghe vậy, Lục Tiêu chẳng thấy vui chút nào.
Gió bên gối?
Hắn mấy hôm nay đã chẳng được thấy cái gối nào của Thẩm Họa rồi.
Từ khi Hách Vân Đình dọn vào phủ, nàng liền chuyển sang viện bên cạnh, nói là để tiện chăm sóc.
Đến nỗi… hắn gần như quên mất mùi vị của một nụ hôn.
Bằng hữu thấy sắc mặt hắn là lạ, liền nhíu mày hỏi: “Ngươi sao thế?”
“Không phải là tiểu tử mới cưới tân nương đâu, sao mà e thẹn như tiểu cô nương thế kia?”
Nhắc đến chuyện này, sắc mặt Lục Tiêu càng tệ hơn.
Đám nam nhân quanh đó vốn đã quen miệng ăn nói tục tĩu, ai nấy đều là cáo già, nghe xong liền hiểu ra ngay.
“Ha ha!”
“Đừng bảo là ta đoán trúng thật rồi đấy nhé!”
20
Không hiểu vì cớ gì, rõ ràng là Lục Tiêu tự mình đề xuất mở tiệc linh đình, thế mà lúc ngồi vào bàn lại ỉu xìu chẳng có chút tinh thần.
Tối đến.
Ta hỏi hắn làm sao vậy.
Hắn lập tức bổ nhào vào lòng ta.
Giọng ủ ê buồn bực: “Bọn họ nói nàng chỉ coi ta là chó để trêu chọc!”
Một nam nhân cao tám thước, còn cong lưng rúc đầu vào ngực ta, không ngừng tủi thân kể lể.
Ta nghe đến đau cả tai, đẩy hắn ra: “Ta muốn đi ngủ rồi.”
Lục Tiêu không buông tay.
“Không được! Chuyện hôm nay chưa nói rõ ràng thì không cho đi!”
Ta bất đắc dĩ nói: “Ban nãy vốn định ngủ cùng chàng đấy, chàng không muốn thì thôi.”
Lời vừa dứt.
Lục Tiêu lập tức ngẩng đầu, lén liếc ra sau.
Thấy gối và chăn của ta thực sự đã đặt sẵn trên giường, ánh mắt lập tức sáng rực.
“Thật à? Vậy… ngủ kiểu như lần trước nhé?”
Nhìn ánh mắt đói khát như sói của hắn, ta đột nhiên có chút do dự.
Nhưng hắn đâu để ta có cơ hội hối hận, lập tức bế bổng ta lên, ném thẳng lên giường.
Đêm ấy.
Ta suýt nữa bị Lục Tiêu gặm đến rụng cả lớp da.
21
Sau này.
Lục Tiêu mới nói thật với ta rằng: Thực ra hắn đã điều tra ra nghĩa huynh ta bị oan từ sớm.
Sở dĩ kéo dài không xử lý là vì đang đợi kẻ gian thực sự lộ mặt.
Khi nghĩa huynh được khôi phục chức quan, hắn đón cả tẩu tử, đứa nhỏ và muội muội ta về kinh, thật sự mở một tiệm cơm nhỏ.
Lẽ ra mọi chuyện đều đang tiến triển tốt đẹp.
Nào ngờ huynh đệ của Lục Tiêu lại không bằng lòng.
Kẻ hô to gọi nhỏ nhất - Tằng Phong - Cũng chính là kẻ đêm hôm đó theo Lục Tiêu bắt ta và nghĩa huynh, tỏ vẻ không cam lòng, lôi theo một nhóm người đến tửu lâu tìm nghĩa huynh gây chuyện, nói là muốn thay Lục Tiêu “báo thù”.