1.
Ta là thánh nữ Miêu Cương.
Bà ngoại cùng nương ta đều là người yêu đương não tàn trăm năm khó gặp ở Miêu Cương này. Vì tình yêu mà từ bỏ cơ nghiệp, cuối cùng lại cũng vì tình yêu mà ch*t.
Để cứu vớt Miêu Cương, đại trưởng lão từ nhỏ đã nghiêm khắc giáo dục ta, tránh cho ta đi vào vết xe đổ của bà ngoại và nương.
Khi ta năm tuổi, câu đầu tiên đại trưởng lão dạy ta viết là: “Nam nhân không có kẻ nào tốt.”
Khi ta bảy tuổi học đọc thơ, nhị trưởng lão đã loại bỏ hầu hết thơ ca trong Kinh Thi, nói với ta đó đều là tà vật, bị cấm trong tộc.
Ta chỉ được học hai câu thơ do nhị trưởng lão tự viết: “Thà tin trên đời có quỷ, còn hơn tin lời nam nhân.”
Tam trưởng lão là người cà lơ phất phơ, bà cũng không bắt ta đọc sách, không đòi hỏi ta sau này lớn lên phải trở thành người hữu dụng cho Miêu Cương. Mỗi ngày tam trưởng lão chỉ bám riết lấy ta, kể cho ta chuyện bát quái khắp nơi.
Chẳng hạn như ông Lý ngoại tình thì thôi đi, lại còn ngoại tình với bà Vương 80 tuổi ở hẻm sau.
Chẳng hạn như Triệu Tam ở trấn trên đã 50 tuổi lại đột nhiên khăng khăng rằng mình yêu một con heo nhà hàng xóm. Không chỉ quả quyết mua về mà còn ôm chăn nệm chạy vào chuồng heo ngủ.
Nghe xong ta hít vào một hơi, trời đất, nam nhân sao lại khủng bố như vậy chứ?
Dưới sự dạy dỗ của các vị trưởng lão, ta thật sự coi nam nhân như rắn rết, dốc lòng cho sự nghiệp dưỡng cổ.
Mới đầu các trưởng lão rất vui, sau đó lại kêu trời kêu đất, nói ta không thể chặt đứt dòng dõi Miêu Cương được, cầu xin ta mau mau sinh hạ Thánh Nữ đời sau cho Miêu Cương.
Ta choáng váng.
Sinh con à? Chỉ có thể cùng nam nhân mới sinh được à? Ặc ặc, đáng sợ quá đi!
2.
Đại trưởng lão ôm cổ trùng đứng ở cửa phòng ta uy hiếp, nếu ta không sinh con bà sẽ tự độc ch*t chính mình.
Ta liếc mắt nhắc nhở: “Đại trưởng lão, thứ người đang cầm là trùng ngọt, ăn vào trừ ngon ra thì chẳng có tác dụng gì.”
Nhị trưởng lão trèo đèo lội suối suốt đêm lên núi xin mõ của lão hòa thượng, hy vọng có thể đánh thức lương tri của ta.
Ta ăn cơm, bà gõ mõ: “Trên đời có ba điều bất hiếu.”
Ta uống nước, bà gõ mõ: “Không sinh con đẻ cái.”
Ta ngủ, bà lại gõ mõ: “Tổ tông trên trời hiển linh, Miêu Cương chúng ta sắp kết thúc ở thế hệ này rồi. Nương của Nhất Tâm ơi, nhị trưởng lão xin lỗi, nhà chúng ta đành đoạn tử tuyệt tôn ở đây vậy, hu hu hu.”
Ta bịt tai, làm bộ không nghe thấy.
Nhất Tâm chính là ta, ngụ ý là chỉ một lòng dưỡng cổ, đoạn tình tuyệt ái.
Lại nói… tên này là ba trưởng lão rút thăm lựa chọn cho ta.
Sau này khi lớn lên, biết được chuyện ba vị trưởng lão chọn tên cho ta từ bốn cái tên Đoạn Tình, Tuyệt Ái, Nhất Tâm, Phong Tâm, ta đã rơi nước mắt, cảm tạ bà ngoại trên trời linh thiêng phù hộ.
Làm gì có khuê nữ nhà ai tên là Tuyệt Ái, kể cả thánh nữ Miêu Cương cũng không được!
Tam trưởng lão thì vẫn luôn không quan tâm, bà vẫn thường xuyên xuống núi nghe lỏm chuyện bát quái rồi về kể cho ta nghe.
“Ta nghe nói, dưới chân núi có thôn nhà họ Lưu, trong thôn có một tiểu nữ nhi xinh đẹp xảy ra chuyện kì lạ!”
Ta ngẩng đầu nhíu mày: “Chuyện gì lạ ạ?”
“Nghe nói nàng ta hơn 20 tuổi còn chưa chịu sinh con, cho nên ba tổ mẫu trong nhà đều mất tích một cách kỳ lạ! Trời đất ơi, ta nghe mà sợ mất mật, không dám hóng thêm nữa, suốt đêm chạy về đây.”
Ta trợn mắt.
“Còn nữa, thôn nhà họ Vương cũng có chuyện lạ. Nghe nói ở cuối thôn có một tiểu khuê nữa, năm đó 30 tuổi còn chưa gả chồng, nương nàng ta ch*t không nhắm mắt. Tiểu khuê nữ đó là người hiếu thuận, thỉnh một cao tăng trong chùa gần đó về làm lễ cho nương, vậy mà bà ấy vẫn không nhắm mắt.”
“Trong tình huống đó, tiểu khuê nữ cũng không dám hạ táng, con đoán xem kết cục thế nào?”
Ta đang cắn hạt dựa, thuận miệng hỏi xem thế nào?
“Khuê nữ kia vội vàng tìm một nam nhân nói muốn sinh hài tử, vậy là nương nàng ta nhắm mắt lại luôn.”
Xì, thật vớ vẩn!
Một hài tử thôi chứ gì? Ta sinh là được đúng không!
Vậy là ta ôm tay nải xuống núi ngay trong đêm, ba trưởng lão bịn rịn, lau nước mắt dặn dò ta: “Sinh hài tử xong là về ngay, ngàn vạn lần đừng tin mấy lời mật ngọt của bọn nam nhân, nương con chính là vì vậy mà ch*t đó.”
Đại trưởng lão đưa cho ta một hộp cổ trùng: “Cần thiết thì bỏ cha lấy con, gi*t hắn.”
Ta trưởng lão vẫy vẫy khăn tay: “Nếu là một tên nhanh mồm nhanh miệng thì mang về nuôi cũng được, coi như thêm một miệng ăn mà thôi.”
Lời này vừa nói ra, quả nhiên bị đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão liên hợp lại chỉnh đốn.
Ta vẫy vẫy tay, lên đường xuống núi.
3
Ta tới Dương Châu, nghe nói đây là vùng địa linh nhân kiệt.
Dù sao cũng đường đường là cha của thánh nữ Miêu Cương đời tiếp theo, không thể tùy tiện chọn một nam nhân vớ vẩn được, ít ra cũng phải vừa mắt ta.
Ta ngồi trên nóc nhà cao nhất Dương Châu quan sát 3 ngày vẫn chưa chọn được người thích hợp.
Một công tử trẻ tuổi đi qua, ta lắc đầu: Không được, người này đen quá.