5
Sáng sớm hôm sau, chân ta run rẩy muốn chạy trốn nhưng chưa kịp xuống giường đã bị giữ lại: “Nàng đi đâu?”
Ta gãi gãi đầu, quay lại nói lời cảm tạ: “Tuy là hơi lạ nhưng dù sao cũng cám ơn ngươi. Giờ ta phải đi tìm y sư bắt mạch, nếu mang thai thành công thì sẽ về Miêu Cương luôn. Ngày rộng tháng dài, hẹn ngày gặp lại.”
Ân Hành mặc áo không đàng hoàng, ngực phanh ra, dây lưng cũng không thắt, trên người hắn đầy vết cào, ta nhìn mà hoảng hốt.
Hắn một tay chống đầu, một tay kéo kéo ống tay áo ta, thấp giọng hỏi: “Có thể không đi được không?”
“Nếu chưa thể mang thai thì ta đối với tiểu thư vẫn còn tác dụng. Còn nếu đã mang thai, vậy cũng không thể để hài tử sinh ra mà không biết mặt phụ thân.”
“Ân Hành đã mạo phạm tiểu thư, nguyện ý phụ trách.”
Khuôn mặt xinh trai của n Hành lại đỏ bừng, nhìn về phía ta đầy mong chờ.
Các trưởng lão nói đùng, nam nhân dưới chân núi toàn là họa thủy.
Nam nhân càng đẹp sẽ càng gạt người, giả vờ yếu đuối để đánh thức bản năng mẫu tính của nữ nhân.
Đáng giận!
Ta chỉ muốn mượn hắn để sinh hài tử, hắn lại muốn giữ ta lại, lừa dối trái tim ta!
Lúc trước nương ta chính là bị lừa dối như vậy, cuối cùng bị cướp đi hết, người cũng chẳng còn.
Vậy là ta đột nhiên ngắt lời, gọi hắn: “Ân Hành!”
“Hả?”
Ta ném thẳng một con cổ trùng vào miệng hắn, trong lòng nhói lên một cái, thương tiếc bé trùng của ta.
Vong tình cổ, con nào cũng là do ta chích máu nuôi nấng, vạn lượng cũng không mua được, trên thế gian này chỉ có năm con.
Bây giờ mất đi một con rồi.
Cầu trời phù hộ lần này nhất định phải mang thai thành công.
“Vong tình cổ, ngủ một giấc tỉnh lại ngươi sẽ quên ta hoàn toàn. Tạm biệt, cha của con ta! Mỗi năm đến ngày này, ta sẽ bảo hài tử thắp cho ngươi một nén nhang!”
6.
Để sớm biết mình có mang thai hay không, ta dứt khoát ở luôn trong một y quán.
Một ngày ba lần, ta ăn vạ lão y sư bắt mạch xem ta có thai chưa, còn đều đặn đúng giờ hơn cả giờ ăn cơm.
Sau một tháng như vậy, lão y sư sa sầm mặt mũi, nói ta đừng vội kiểm tra hỉ mạch, trước tiên nên đến y quán đối diện kiểm tra đầu óc xem thế nào.
“Vì sao? Chỗ ông đây cũng là y quán mà? Tại sao khám đầu lại phải sang y quán đội diện, chẳng lẽ ông thừa nhận y thuật của ông không bằng người ta?” Ta thắc mắc.
Lão y sư này cùng đại phu trong y quán đối diện cả đời đối đầu nhau, lúc nào cũng phân cao phân thấp, đương nhiên sẽ không vui khi nghe câu này.
Ông ta đen mặt, râu dựng ngược lên, rống giận: “Bởi vì y quán đối diện nhiều người không có đầu óc, có kinh nghiệm chẩn trị loại bệnh này! Ngươi qua đó là quá hợp lý luôn! Lão hủ ta đang bình thường mà vì sống chung với mấy kẻ như các ngươi, đầu cũng sắp phát đi/ên rồi!”
Ta bĩu môi.
Người Trung Nguyên thật kỳ lạ, cả cái thành lớn thế này mà hai tiểu y quán còn phải tranh giành nhau.
Chẳng như ở Miêu Cương chúng ta, ai cũng dưỡng cổ, chẳng ai ganh đua với ai.
Tất cả mọi người cùng ném cổ mình dưỡng vào trong một cái bình, cho bọn chúng “giao lưu”, con nào sống con nào ch*t là do ý trời.
Lại nói rời đi lâu như vậy, ta cũng nhớ Miêu Cương lắm rồi, nhớ cả ba vị trưởng lão nữa.
Nhưng nếu ta thất bại quay về, tam trưởng lão nhất định sẽ mang chuyện của ta đi truyền khắp Miêu Cương, để mọi người chê cười ta.
Không được.
Ta nằm rạp ra bàn, xem kẻ tới người lui trong y quán, tiếp tục sự nghiệp chưa thành, tìm cha cho hài tử.
Nhìn tới nhìn lui, hình như chỉ có Ân Hành là hợp ý ta nhất.
Những người khác hoặc là thân hình không cường tráng bằng hắn, hoặc là tính tình không tốt bằng hắn.
Tiếc là Ân Hành chỉ có bên ngoài đẹp chứ bên trong không xài được. Lần trước ta run chân mất ba ngày, thế mà không mang thai.
Á… Tên này chắc đốt nhang muỗi cũng lên, vừa nhắc đến Ân Hành liền thấy hắn xuất hiện trong y quán.
Hắn tới y quán làm gì nhỉ?
Hy vọng không phải vong tình cổ của ta có vấn đề gì.
Cổ trùng này của ta, hắn là người đầu tiên ăn, chưa từng có thí nghiệm lâm sáng, cũng không biết có tác dụng phụ gì không.
Ta kề tai vào cửa phòng khám bệnh nghe lén.
“Nhị thiếu gia thể mạch khoẻ mạnh, không có vấn đề gì.”
Ân Hành ngập ngừng một lát rồi mới nói với lão y sư: “Không phải thân thể có vấn đề… là… là gần đây ta luôn mơ thấy một nữ tử.”
“Người trẻ tuổi hỏa khí vượng thịnh, tâm sinh ái mộ với nữ tử cũng là bình thường, không coi là bệnh.”
Ân Hành có chút ngượng ngùng: “Nhưng ta luôn cảm thấy có chuyện gì đó thực sự đã phát sinh chứ không phải mơ. Ta cảm giác như có ai đó có chút tài mọn, đã động tay động chân, cố tình không cho ta nhớ ra, vậy nên ta mới đến tìm y sư, hy vọng biết rõ nguyên do.”
Nói hươu nói vượn!
Cô nãi nãi đây là kỳ tài dùng cổ ngàn năm có một của Miêu Cương, cổ trùng ta dưỡng ra ngàn lượng vàng cũng không mua được!
Ta là người sáng tạo ra thảo cổ, bề ngoài nhìn như cỏ, ăn vào cũng giống cỏ, dù là con trâu già nhất còn không phân biệt được, khai sáng một dòng cổ mới ở Miêu Cương.
Còn nữa, trùng ngứa mà ta nghiên cứu ra năm mười tuổi có thể gây ngứa khủng khiếp, triều đình còn đặt mua số lượng lớn về làm công cụ tra hình.
Tài mọn cái đầu nhà ngươi!