[Nên đưa nàng về cung Vĩnh Lạc hay là thẳng đến phủ Đoan Vương nhỉ?]
[Nàng có giận ta không? Màn thể hiện vừa rồi của ta ổn chứ?]
[Tay thê tử mềm mại và nhỏ nhắn thế này, không muốn buông chút nào!]
Ta bật cười, nhìn dáng đi có phần gượng gạo của hắn, bèn chủ động nắm chặt tay hắn lại.
Cố Nhung Đoan đột ngột dừng bước, quay đầu nhìn ta.
“Sao vậy, vương gia?”
Ta mỉm cười nhìn hắn.
Mặt hắn đỏ bừng ngay lập tức, ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên.
“Không, không sao.”
[A a a, xấu hổ chết mất! Ta căng thẳng quá!]
Ta suýt bật cười thành tiếng, rồi cố ý trêu hắn: “Vậy sao? Ta thấy vương gia có vẻ rất căng thẳng đấy.”
“Không có đâu công chúa, đùa thôi mà.”
[Thê tử sáng suốt quá! Ta căng thẳng đến mức muốn biến thành vượn mà đu cây rồi nhào lộn giữa không trung đây này!]
Ta: “?”
Cố Nhung Đoan khẽ hắng giọng, rồi cố trở lại vẻ đạo mạo nghiêm trang thường ngày.
“Hôm nay công chúa bị kinh sợ, theo bản vương về phủ Đoan Vương nghỉ ngơi thì tốt hơn. Cần phải mời đại phu đến xem qua cho an tâm.”
Đúng là kẻ lớn tuổi thích bày vẻ đường hoàng.
Biết rõ là ta đang diễn, có sợ gì chứ?
Ta làm vẻ ngây thơ, hỏi: “Nhưng mà vương gia, trong cung chẳng phải có thái y sao?”
Ngoài xe, Châu Châu có vẻ nghe thấy, liền hăng hái tiếp lời: “Đúng thế, đúng thế, cung Vĩnh Lạc gần Thái y viện, để nô tỳ đi gọi thái y là được!”
[Trời ơi, đây là kiểu đồng đội gì vậy?!]
[Đây là thê tử của ta, ta muốn đưa thê tử về nhà ta!]
Ta nhìn vẻ mặt thoáng thất vọng của hắn, vốn chỉ định trêu đùa một chút, vừa định thuận theo thì lại bị lời hắn ngắt ngang.
“Đã vậy, bản vương sẽ cùng công chúa hồi cung Vĩnh Lạc. Công chúa có gì bất ổn, bản vương cũng không an tâm.”