Trong cơn mê man, ta nghe thấy tiếng sột soạt khẽ vang lên trong màn đêm.
Cả người ta như bị nhấn chìm trong biển lửa, cảm giác nóng rực không thể chịu nổi, hơi thở cũng trở nên gấp gáp đầy sức nóng, một luồng ham muốn lạ lẫm dần xâm chiếm đầu óc.
Không ổn, chén canh an thần đó có vấn đề!
Là loại dược đó.
Ta cố mở mắt, nhưng trời đất như xoay chuyển.
Ta đưa tay lần mò quanh giường, bỗng nhiên chạm phải một bàn tay khác.
“Hoa Quỳnh muội muội, có cần ta giúp một tay không?”
Giọng nói này là...
Tam hoàng tử?
“Hoa Quỳnh muội muội, ta thật lòng thích muội, gả cho ta, muội sẽ trở thành hoàng hậu tương lai của Thịnh Quốc. Chẳng phải rất tốt sao?”
“Buông ra!”
Hắn đưa tay kéo y phục của ta, ta định hét lên nhưng lại bị hắn bịt miệng.
“Trúng phải loại dược này mà muội còn muốn chạy sao? Dược tính mãnh liệt lắm, muội không chịu nổi đâu.”
“Người trong cung của muội đều bị chuốc mê hết rồi, muội còn định cầu cứu ai?”
Toàn thân như bị hàng ngàn con kiến gặm nhấm, ta vùng vẫy hết sức nhưng lực yếu quá, chênh lệch quá lớn.
Không thể nói được lời nào, ta hoàn toàn bất lực.
Đột nhiên, tay ta chạm vào chiếc bát trống trên góc bàn.
Ta dồn hết sức lực đập thẳng vào đầu Tam hoàng tử.
“Keng” một tiếng, bát vỡ tan, mảnh vỡ rơi rải rác trên giường, đầu Tam hoàng tử rỉ máu.
Hắn đưa tay ôm đầu, ta lập tức hét lớn, “Có ai không! Cứu với!”
“Cố Nhung Đoan!”
Tam hoàng tử hung hăng tát ta một cái, bịt chặt miệng ta, “Không biết điều! Muội tưởng Cố Nhung Đoan thật sự thích muội sao? Hắn chẳng qua muốn lợi dụng nước Tần của các người để cướp ngôi thôi!”
“Ai nói thế?”
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
Tam hoàng tử kinh hãi, vừa quay người lại đã bị Cố Nhung Đoan đá văng khỏi giường.
Nước mắt ta lăn dài khi nhìn Cố Nhung Đoan. Trong lúc hắn đánh Tam hoàng tử một trận tơi bời, ta không sao kìm được những giọt lệ không ngừng rơi xuống.