Ta đã sớm có chuẩn bị, lập tức trở tay, nắm lấy đai lưng nàng ta kéo lệch sang bên.
Liễu Như Yên xoay một vòng rồi đứng vững lại.
Chỉ là ống tay áo của ta lại bị nàng ta kéo rách một đường.
“Tỷ tỷ, muội xin lỗi!”
Nàng ta vội vàng xin lỗi, nhưng trong mắt lại lóe lên tia đắc ý.
Ta thong thả cuốn ống tay áo rách lên.
“Không sao.”
“Dù sao thì…”
Ta đột ngột nâng cao giọng.
“Bộ y phục này là do Thái hậu ban thưởng!”
Sắc mặt Liễu Như Yên lập tức trắng bệch.
Toàn bộ những người có mặt đều hít vào một hơi lạnh.
Theo luật lệ triều Đại Lương, làm hư hại vật được ngự ban là trọng tội.
“Không… không thể nào!”
Giọng Liễu Như Yên the thé hẳn lên.
“Thái hậu khi nào từng ban thưởng cho tỷ…”
“Ngày rằm tháng trước.”
Ta lấy từ trong tay áo ra một miếng ngọc bội.
“Được ban cùng lúc với bộ y phục này, trong Nội vụ phủ đều có ghi chép, nếu muội không tin thì chúng ta có thể đi tra ngay.”
Hai chân Liễu Như Yên mềm nhũn, quỳ thẳng xuống đất.
Ta cúi người ghé sát bên tai nàng ta, nhẹ giọng nói: “Lần sau trước khi định vu oan người khác, nhớ chuẩn bị cho kỹ.”
“Thẩm Tri Ý!”
Nàng ta cuối cùng cũng xé bỏ lớp ngụy trang, gằn giọng đầy phẫn nộ.
“Ngươi tính kế ta!”
Ta vô tội chớp mắt, bình thản đáp: “Mọi người đều tận mắt nhìn thấy, chính là muội tự tay làm rách y phục của ta.”
Đúng lúc cục diện lâm vào thế giằng co, giọng Tiêu Cảnh Hành vang lên từ phía sau: “Xảy ra chuyện gì?”
Liễu Như Yên lập tức đổi sắc mặt, nước mắt nói rơi là rơi.
“Vương gia, thiếp thân không phải cố ý, tỷ tỷ nàng ấy…”
“Vương gia.”
Ta xoay người hành lễ, cố ý để lộ ống tay áo bị rách.
“Y phục được ngự ban của thiếp đã bị Liễu muội muội làm hỏng, thiếp đang suy nghĩ có nên đến Nội vụ phủ thỉnh tội hay không.”
Ánh mắt Tiêu Cảnh Hành dừng lại nơi ống tay áo của ta một lúc, sau đó đột nhiên vươn tay nắm lấy cổ tay ta.
“Bản vương xem thử.”
Đầu ngón tay hắn ấm nóng, khiến toàn thân ta khẽ run lên, ta còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe hắn quay sang Liễu Như Yên lạnh giọng hỏi:
“Đã biết là vật được ngự ban, vì sao lại lóng ngóng như vậy?”
Liễu Như Yên sững sờ, môi run rẩy.
“Vương gia, thiếp thân…”
“Cấm túc một tháng.”
Giọng Tiêu Cảnh Hành nhàn nhạt.
“Về mà học cho kỹ quy củ.”
Ta tròn mắt nhìn Liễu Như Yên được nha hoàn dìu đi, nhất thời vẫn chưa kịp hoàn hồn.
Thế là thắng rồi sao?
Truyền thuyết đấu trạch trong hậu viện, hóa ra lại đơn giản như vậy?
“Hài lòng chưa?”
Tiêu Cảnh Hành bỗng hỏi ta.
Ta theo phản xạ gật đầu, đến khi ý thức được mới vội vàng lắc đầu.
“Vương gia anh minh.”
Hắn khẽ hừ một tiếng, giơ tay gỡ một cánh hoa vướng trong tóc ta.
“Thẩm Tri Ý, gần đây nàng rất khác.”
Tim ta giật thót, còn đang nghĩ nên giải thích thế nào, đã thấy khóe môi hắn hơi cong lên.
“Cứ tiếp tục như vậy.”
Nhìn bóng lưng Tiêu Cảnh Hành dần rời xa, ta đặt tay lên ngực, thở phào một hơi thật dài.
Xem ra vị vương gia này, cũng không đáng ghét như lời đồn đối với chính thê.
Xuân Đào chạy vội tới báo tin.
“Tiểu thư, Liễu Trắc Phi vừa về đã đập vỡ cả phòng đồ sứ, còn mắng người nữa…”
“Cứ để nàng ta mắng.”
Ta vươn vai một cái.
“Đây mới chỉ là hiệp đầu thôi.”
Tối hôm đó, ta nằm sấp trên giường, chăm chú xem danh sách nhân sự trong vương phủ, bỗng nghe ngoài cửa sổ vang lên một tiếng động khẽ.
Mở cửa sổ ra, dưới ánh trăng yên tĩnh nằm một hộp kim sang dược.
Dưới đáy bình khắc một chữ nhỏ: “Cảnh”.
Ta cầm lọ thuốc, nhìn về hướng chủ viện, không nhịn được bật cười.
Vị vương gia này, đúng là có chút kín đáo quá mức.
2
Sáng sớm, ta vừa đẩy cửa phòng ra thì đã thấy Xuân Đào hốt hoảng chạy tới.
“Tiểu thư, vương gia tới rồi!”
Ta súc miệng một ngụm nước, suýt nữa thì phun ra.
“Ai cơ?”
“Vương gia đó, đang đợi ở tiền sảnh!”