Ta khản giọng gào lên.
Hắn hung hăng đá mạnh vào cửa xe, vừa đá vừa chửi:“Câm miệng! Có thể vì nước mà hi sinh, đó là công dụng cuối cùng của ngươi!”
Ngay lúc tay hắn sắp chạm vào xích khóa.
Ầm một tiếng long trời.
Một tiếng sấm sét không hề báo trước, nổ vang giữa trời quang.
Một tia chớp chói lòa, chuẩn xác bổ thẳng xuống đỉnh núi ngay trên đầu chúng ta.
Đá vụn lăn ầm ầm, cây cối đổ rạp.
Mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội.
“Sơn… sơn băng rồi!”
Không biết là ai phát ra một tiếng thét thê lương.
Lý Uy cùng mấy tên sơn tặc kia còn chưa kịp bỏ chạy.
Chỉ trong khoảnh khắc, đã bị nuốt chửng hoàn toàn.
Chiếc xe giam nơi ta ở bị lực va đập khổng lồ hất tung, lăn nhào xuống khe rãnh ven đường.
Không biết đã trôi qua bao lâu, khi tất cả dần trở lại yên lặng.
Ta từ cơn xóc nảy và va chạm dữ dội ấy hoàn hồn.
Trên người đầy những vết trầy xước, xương cốt đau nhức như muốn rời ra từng mảnh.
Nhưng… ta vẫn còn sống.
Ta gắng gượng bò ra ngoài, cảnh tượng trước mắt khiến hai chân ta mềm nhũn.
Con đường ban đầu, đã bị đá núi vùi lấp hoàn toàn.
Dù là cấm quân hay sơn tặc, tất thảy đều biến mất không còn tăm tích.
Chỉ còn lại ta, và chiếc xe giam rách nát này.
Ta ngơ ngác đứng tại chỗ. Niềm may mắn sống sót sau tai họa vừa lóe lên, rất nhanh đã bị một thứ còn sâu sắc hơn thay thế.
Đó là cái lạnh phát ra từ tận sâu linh hồn.
Ta lại cúi nhìn đôi tay của chính mình.
Sấm sét, không phải do ta dẫn đến.Núi non, không phải do ta làm sập.
Vậy vì sao… vì sao những kẻ muốn hại ta, đều đã ch/ế/t?
Hơn nữa, lại ch/ế/t một cách kỳ quái đến như vậy?
Trên đời này, thật sự tồn tại nhiều trùng hợp đến thế sao?
Ta chậm rãi ngồi xổm xuống, vùi mặt vào đầu gối, thân thể không ngừng run rẩy dữ dội.
Ta… bắt đầu sợ hãi rồi.
Không phải sợ ch/ế/t,mà là sợ chính bản thân ta.
3
Ta không biết mình đã ở trong sơn cốc bao lâu.
Cho đến khi một đội người Bắc Địch khác tìm được ta.
Bọn họ đến để nghênh đón Vương phi.
Nhìn cảnh tượng tan hoang trước mắt, rồi lại nhìn ta không hề hấn gì, những người Bắc Địch ấy trong ánh mắt đều mang theo kính sợ lẫn dè chừng.
Ta được đưa lên một cỗ xe ngựa hoa lệ, hưởng đãi ngộ mà trước nay chưa từng có.
Suốt đường đi thông suốt không trở ngại, rất nhanh đã đến Vương đình Bắc Địch.
Lão khả hãn – A Bảo Cơ ngồi trên vương tọa.
Hắn đánh giá ta, ánh mắt không chút kiêng dè lướt từ gương mặt đến thân thể ta, tựa như đang nhìn một món đồ chơi.
“Tốt, tốt. Mỹ nhân Đại Yến đưa tới, quả nhiên danh bất hư truyền.”
Hắn cười, để lộ hàm răng vàng khè.
Theo lễ nghi, Vương phi hòa thân phải nghỉ ngơi ba ngày, trai giới tắm gội, sau đó mới cử hành đại hôn.
Nhưng hiển nhiên, hắn không chờ nổi.
Ngay trong đêm đó, hắn xông thẳng vào lều trướng của ta.
“Mỹ nhân, đợi lâu rồi phải không?”
Hơi thở phả ra từ miệng hắn khiến người ta buồn nôn đến cực điểm.
Ta thét lên, liều mạng giãy giụa, tay chân cùng lúc đẩy hắn ra.
“Cút đi! Đừng chạm vào ta!”
Sự phản kháng của ta, ngược lại càng kích thích thú tính trong hắn.
Hắn thô bạo đẩy ta ngã xuống giường, thân thể béo ục ịch đè ép lên.
Ta tuyệt vọng vung tay chống cự, móng tay cào mạnh lên mặt hắn, để lại vệt m/á/u rỉ ra.
Hắn đau đớn gầm lên một tiếng, giơ tay tát thẳng vào mặt ta.
Tầm nhìn của ta bắt đầu mờ đi, nước mắt không sao kìm được mà trào ra.
Ta không cam lòng.
Ta đã vất vả sống sót đến giờ, không phải để ch/ế/t ở nơi này, càng không phải ch/ế/t trong tay một kẻ như hắn.
Bản năng cầu sinh khiến ta bộc phát toàn bộ sức lực cuối cùng.
Ta giãy giụa dữ dội, cánh tay vung loạn, quét trúng thứ đặt trên chiếc án thấp đầu giường.
Đó là một hộp ngọc tinh xảo, lễ cống phẩm được dâng lên.
Ta chộp lấy hộp ngọc, bất chấp tất cả, nện thẳng vào đầu hắn.
Hộp ngọc vỡ tung.
Bên trong lăn ra một vật.
Một viên đan dược đỏ sẫm, lăn tròn, vừa khéo rơi vào miệng hắn, lúc hắn gầm rú há to.
Tất cả xảy ra trong khoảnh khắc chớp nhoáng.