1.
“Vương gia, thuộc hạ vô năng, vẫn chưa tìm thấy tờ hòa ly thư.”
“Quả là vô dụng. Chỉ một nơi nhỏ xíu như lòng bàn tay, mà tìm mãi một tờ giấy cũng chẳng ra.”
Giọng nói ấy lạnh như sương, không ai khác ngoài trượng phu của ta – Khang Vương Tiêu Hoài Chương.
Tên phó tướng đang cúi đầu rùng mình một cái.
Còn ta, trong lòng cười thầm không thôi.
Tờ hòa ly thư ấy đang nằm gọn trong ngực áo ta đây này.
Hắn ôm ta rất chặt.
Đám binh sĩ kia dẫu có lật tung nơi này cũng chẳng tìm đâu ra được.
Tiêu Hoài Chương quấn chặt áo choàng quanh ta, bế ta ra khỏi sơn trại, còn lưu lại một đạo quân lệnh cuối cùng:
“Đốt trại! Nhất định không thể để Vương phi lấy được tờ hòa ly thư!”
Ta suýt chút nữa cười thành tiếng, cố nín mà mặt cũng đỏ bừng lên.
2
Sáng hôm sau, Tiêu Hoài Chương cười tủm tỉm ngồi trước mặt ta.
Nụ cười ấy, vừa nhìn đã thấy là giả dối, đầy toan tính.
“A Phù, sao nàng lại cùng bọn thổ phỉ uống rượu?”
“Thiếp thấy Vương gia chẳng đoái hoài gì, nên đành thương lượng với đại ca cướp cho xong. Hứa sẽ tự chuộc thân bằng ngàn lượng vàng, huynh ấy vui vẻ mời ta uống rượu luôn.”
“Bản vương sao có thể không cứu nàng được? Tên cướp ấy là địch thủ của bản vương. Hắn lấy tiền chỉ là cái cớ, thực chất là có mưu đồ khác.”
“Không thì nàng nghĩ thử xem, thân là Vương phi, lại cao ngạo như thế, cướp nào dám bắt nàng?”
“Bản vương càng làm như không quan tâm, nàng mới càng an toàn.”
Hắn nói hùng hồn đầy lý lẽ.
Ta nhịn không được hỏi: “Nhỡ đâu hắn tức lên, giết người bịt miệng thì sao?”
“Chỉ cần bản vương chưa chịu đáp ứng điều kiện của hắn, thì hắn còn luyến tiếc mà không dám giết.”
“Ừm… Cũng có lý.”
“Vẫn là Vương gia… lão luyện gian xảo… À không, ý thiếp là mưu lược tinh thông!”
Trong lòng ta chỉ muốn “hừ hừ” vài tiếng cho hả dạ.Nếu chẳng phải ta xuất thân là ái nữ nhà phú thương khắp chốn Giang Nam, từ nhỏ theo phụ thân xuôi ngược bốn phương, luyện thành bản lĩnh ứng phó với đủ hạng người đời, thì lần này… chưa biết đã bị bọn thổ phỉ xử lý ra sao rồi.
Ta còn đang nghĩ miên man, hắn bỗng hỏi:
“Thế... tờ hòa ly thư, nàng để đâu rồi?”
“Ở… trong sơn trại chăng? Chàng chẳng phải đã cho đốt hết cả rồi sao?”
Lưỡi ta suýt líu lại, thiếu chút nữa bị hắn gài bẫy lộ chuyện.Ngủ một đêm dậy, xem ra hắn vẫn còn nghi ngờ ta.
Ta vội vàng che mặt khóc nức nở:
“Thiếp đã từng rơi vào tay thổ phỉ, danh tiết chẳng còn,Không thể làm bẩn thanh danh của Vương gia được.Chi bằng… hãy hòa ly đi thôi.”
Đây không phải lần đầu tiên ta mở lời đòi hòa ly.
Hắn chậm rãi đánh giá ta từ trên xuống dưới, ánh mắt lạnh lùng xen lẫn châm chọc:
“Ồ? Nàng tưởng bản vương không hiểu vì sao nàng cứ muốn hòa ly sao?Bản vương không đồng ý!Giờ mà hòa ly, thiên hạ ắt sẽ tin nàng thực sự đã thất tiết.”
“Vương gia, sao lại cố chấp đến thế?Dù có hòa ly hay không, miệng đời vẫn cứ nói như vậy thôi.Cần gì phải kéo cả hai xuống bùn?Để một mình thiếp chịu lời gièm pha là được rồi.Nếu Vương gia thấy áy náy, bồi thường cho thiếp chút bạc là ổn.” – ta khẽ giọng dụ dỗ.
“Hừ!” – hắn hừ lạnh một tiếng, phất tay áo bỏ đi thẳng.
3.
Ta thật chẳng hiểu nổi, Tiêu Hoài Chương rõ ràng không ưa ta, vậy cớ gì lại nhất quyết không chịu hòa ly?
Ta và hắn thành thân đã hơn một năm, hắn chưa từng liếc ta lấy một cái.Đêm tân hôn, hắn buông một câu:“Bản vương đã say, không quấy rầy nàng.”Rồi quay người đi thẳng về thư phòng.
Người khác khen ta dung mạo xinh đẹp, hắn chỉ nhàn nhạt đáp:“Không biết đẹp ở chỗ nào.”
Thiên hạ còn tưởng hắn cao lãnh cấm dục, ai ngờ chẳng qua là vì trong lòng đã có một bạch nguyệt quang.
Người hắn thật lòng thích là Triệu Uyển Nhi, con gái thứ của Triệu tướng quân.Ta thì gọi nàng là Triệu Búa Tạ.
Ta từng hỏi phụ thân:“Nếu Tiêu Hoài Chương thích Triệu Búa Tạ, sao lại cưới con?”
Phụ thân đáp tỉnh bơ:“Vì con an toàn.”“Thân là vương gia, nếu cưới nữ nhi nhà tướng, tất sẽ khiến Hoàng thượng sinh nghi.So ra thì cưới con gái nhà thương gia vẫn hơn, không gây sóng gió.”
Nghe vậy, dù trong lòng bực bội nhưng ta vẫn tự nhủ: thôi thì xem như hắn mù.