13
Kim tỏa khắc phượng… Ta lờ mờ nhớ lại, vật ấy nhỏ nhắn tinh xảo, ta sợ đánh mất nên đã cẩn thận xâu bằng dây điều, đeo nơi cổ. Nào ngờ ngày hôm sau nhập phủ, lại chẳng thấy tăm hơi…
Thấy vẻ mặt ta đầy tiếc nuối, hắn khẽ xoa đỉnh đầu ta, giọng nói ôn nhu như gió xuân:
“Tiểu nha đầu ngốc, tình đã định, tín vật còn hay mất, có hề chi? Phượng quan hà bào đời nàng, chỉ có thể do bản vương thân trao.”
Lòng ta bỗng dâng trào ấm áp, cọ nhẹ trong lòng hắn, khoé môi mỉm cười, thẹn thùng mà hân hoan.
Hơn một tháng điều dưỡng, lại thêm thánh chỉ Thái hậu khẩn truyền, hôn kỳ thoắt cái đã tới.
Ngày trước đại hôn, bởi binh vụ gấp rút, hắn không thể theo đúng lễ nghi mà đến gặp mặt.
Khi Nội vụ phủ đưa tới phượng quan hà bào, tay ta vừa chạm vào, ý cười liền tràn ngập nơi khoé miệng.
Thái thượng hoàng cùng Thái hậu từng nói, chờ hắn thương thế bình phục, sẽ đích thân chủ hôn cho đôi ta.
Rốt cuộc… ta cũng có thể gả cho người ấy rồi.
Niềm vui chưa kịp lan khắp ngực, đã bị người cung kính “thỉnh” đi.
Hỉ cái phủ xuống bất ngờ, che lấp tầm mắt, ta được người dìu lên hỷ kiệu.
Ngay cả bùa bình an ta vụng trộm chuẩn bị, cũng bị thu lại, chỉ để lại một câu nói nhẹ tênh:
“Không muốn lỡ giờ lành, thì an phận chút.”
Thân kiệu vững chãi, phía dưới dường như lót bằng lớp thảm mềm dày dặn, khiến ta không dám cựa mình, tim như muốn nhảy khỏi cổ họng, nước mắt tràn mi, ta cố nén không rơi.
Không biết qua bao lâu, hỉ cái rốt cuộc được hỷ cân nhẹ nhàng vén lên.
Trước mắt là gương mặt tuấn tú rạng rỡ nụ cười của hắn, một thân hỷ phục đỏ thắm, khiến dáng vẻ càng thêm oai phong tuấn dật.