17.
Cô ta còn định đuổi hết đám phóng viên đi:
“Cút hết đi! Tất cả các người cút cho tôi!!”
Nhưng đám phóng viên nào phải dễ xua đuổi. Có người tỉnh táo lập tức phản bác:
“Ủa, cô Ôn? Là chính cô mời chúng tôi tới bảo có phốt lớn đấy chứ? Kết quả lại là đi vu khống người khác. Nhưng mà cũng không sao, cú lật mặt này của cô... cũng đủ hot để thành phốt lớn rồi đấy.”
Một tràng cười giễu cợt vang lên, Ôn Hy Như tức điên lao tới định đánh người.
Nhưng cô ta quên mất, đang livestream đấy nhé. Mọi động tác của cô ta đều lọt thẳng vào mắt mười mấy vạn người đang theo dõi trực tuyến.
“Trời má! Mới đòi tự tử xong đã khoẻ thế này hả? Mau kiểm tra xem mấy vết thương có phải vẽ lên không?”
“Cái thể loại tiểu tam yếu đuối không tự lo nổi bản thân là đây à? Tôi suýt tí nữa tin thật!”
“…….”
Tôi phản ứng nhanh, chặn bước Ôn Hy Như lại, rồi ngay trước mặt bao người, giơ tay tát cô ta một cái vang dội.
“Tiện nhân! Cô dám đánh tôi à?!” – cô ta tru tréo lên.
Tôi dễ dàng né được cú tấn công định nhắm vào tóc mình, sau đó “vô tình” nhích bước, đôi giày cao gót “lỡ chân” đạp thẳng lên mu bàn chân trắng trẻo của cô ta.
Ôn Hy Như đau đến bật khóc, khuỵu xuống đất.
Còn Lạc Mục Trạch thì cuống cuồng lao tới xem xét, đau lòng đến mức hệt như kẻ sắp đứt hơi vì vết xước móng tay của người tình.
Tôi quay lại nhìn đám phóng viên đang há hốc mồm như bị trời giáng.
“Cô ta đánh các người, tôi giúp các người đòi lại công bằng, thế là công tội rõ ràng rồi chứ?”
Đám người ấy lập tức đồng loạt lắc đầu: “Không... không, cảm ơn cô Giang!”
Ngay cả nữ phóng viên trước đó còn chĩa mic phỏng vấn tôi sắc như dao cũng lập tức đổi nét mặt, nịnh nọt thấy rõ:
“Cô Giang, lúc nãy đúng là tôi không biết cô là học trò của thầy Vi Lãng, không biết cô có thể sắp xếp thời gian đến đài chúng tôi làm một buổi phỏng vấn độc quyền không ạ?”
Tôi nhếch môi cười, nụ cười nhẹ mà hiểm.
Cô ta còn không có nổi một câu xin lỗi, mà đã dám mở miệng đòi phỏng vấn?
Tôi dịu dàng hỏi: “Ồ, vậy cô là phóng viên của đài nào nhỉ?”
Nghe tôi hỏi dễ dàng như vậy, ánh mắt nữ phóng viên lập tức sáng rực như đèn sân khấu. Cô ta nhanh chóng đưa ra thẻ nhà báo:
“Tôi đến từ đài XX!”
Tôi lập tức bật cười lạnh:
“Vậy thì tốt rồi. Tôi nhớ kỹ rồi.”
“Tôi sẽ gửi đơn khiếu nại lên giám đốc đài của các người. Còn cô, cứ chờ thư kiện của luật sư tôi đi.”
18.
Nét cười trên mặt nữ phóng viên kia lập tức cứng đờ, khó coi còn hơn khóc.
“Cô… cô Giang à, người như cô là nhân vật lớn, sao lại phải chấp nhặt với tôi…”
Tôi trước giờ vốn rõ ràng yêu ghét, có thù tất trả, lập tức giơ tay xua xua, nở nụ cười nhàn nhạt:
“Xin lỗi nhé, tôi đúng là người lớn thật. Nhưng lòng dạ tôi thì nhỏ.”
Cảnh tượng ấy khiến đám phóng viên xung quanh lập tức thấy còn tia hy vọng được mời phỏng vấn, liền chen nhau tiến tới. May mà trợ lý Tiểu Lương kịp đứng ra chắn bớt, không thì tôi lại bị vây kín mất.
Tôi nhanh chân bước tới trước mặt cặp đôi cẩu nam – tiện nữ.
“Ôn Hy Như, trông cô bây giờ thật giống một thứ…”
Tôi cố ý kéo dài câu, sau đó phì cười một tràng sảng khoái:
“…giống một trò hề, hahaha!”
Khỏi nói mặt mũi Ôn Hy Như lúc đó đen như đáy nồi, nhưng vẫn không quên gào lên nguyền rủa tôi:
“Con tiện nhân này, cô đừng vội đắc ý! Tôi vẫn còn có Mục Trạch bên cạnh! Còn cô? Chỉ là một đôi giày rách chẳng ai thèm nhặt!”
Cô ta nào hay biết, cách đó không xa, trong góc tối, ánh mắt của Lạc Mục Trạch đang dần trầm xuống.
Anh ta chỉ có thể trốn trong bóng tối như vậy, nhưng trốn được một lúc, chứ không trốn được cả đời.
Livestream đã kết thúc, tôi tin rằng sẽ còn vô số người ngoài kia đứng lên vạch trần, chỉ trích và đào sâu tất cả những chuyện bẩn thỉu của hai người họ.
Lạc Mục Trạch, kẻ từng ngạo nghễ như vương giả, giờ đây chỉ có thể cúi đầu làm người – đó mới là hình phạt tàn nhẫn nhất dành cho anh ta.
Ngay lúc đó, khi mọi ánh mắt đang dồn về phía tôi, tôi bất ngờ thò tay kéo tay áo của Ôn Hy Như lên…
Tôi chỉ vào vết sẹo trên tay cô ta, ra hiệu cho đám phóng viên:
“Làm ơn cho đặc tả vết thương đó giùm.”
Sau đó tôi khẽ cười, giọng nhẹ mà như xé gió:
“Trước kia cô từng dùng vết thương này để vu oan tôi. Nhưng cô có từng nghĩ, sẽ có ngày chính nó lại trở thành bằng chứng cô vu oan người khác không?”
Tận dụng lúc ống kính các máy quay đều chĩa về phía Ôn Hy Như, tôi nhanh chóng được Tiểu Lương kéo tay dẫn đi khỏi căn phòng đó.
Trước khi rời khỏi, tôi ngoảnh lại một cái, bắt gặp ánh mắt của Lạc Mục Trạch đang nhìn tôi.
Ánh mắt ấy… hình như có chút gì đó lưu luyến, thậm chí… giống như mang theo vài phần tình cảm?
Tôi lập tức rùng mình một cái.
Ủa alo? Ghê muốn xỉu.
19.