01
Năm thứ ba kể từ ngày ta và Tạ Thần Ninh thành thân,
Hắn bao dưỡng một ngoại thất ở ngoài phủ.
Người ấy họ Lạc, tên Lăng Sương.
Đúng như tên gọi, tựa cành khô trong sương lạnh, vừa cao ngạo vừa kiên cường.
Nàng nhất quyết không chịu vào phủ làm thiếp, nhưng lại vô cùng yêu Tạ Thần Ninh, chẳng thể rời xa.
Chỉ cần xa hắn dăm ba ngày, nỗi nhớ bùng cháy, liền lén trốn khỏi kinh thành.
Mỗi lần như thế, Tạ Thần Ninh như kẻ điên cuồng, tìm kiếm khắp nơi.
Tìm được về rồi, lại càng sủng ái nàng hơn.
Tính đến nay, đây là lần thứ ba nàng trốn khỏi kinh thành.
Mà trớ trêu thay, lại đúng vào ngày sinh thần của ta.
“Phu nhân, Hầu gia thật sự rời đi rồi!”
Vừa thấy bóng Tạ Thần Ninh khuất xa, Xuân Đào vội chạy vào phòng:
“Người không giữ Hầu gia lại ư? Chẳng phải Hầu gia từng hứa với người…”
Hắn đã từng hứa sẽ ở cạnh ta trong lễ mừng sinh thần mười tám tuổi.
Vì lời hứa đó, ta chờ đợi suốt cả tháng ròng.
Chợt, ta nhớ đến lần đầu chạm mặt Lạc Lăng Sương.
Khi ấy, Tạ Thần Ninh vừa nam tuần cùng Thánh Thượng trở về, nghe đồn có một cô nương cứu mạng hắn.
Ta bảo hắn dẫn ta đến cảm tạ ơn nghĩa.
Nàng ngồi trên chiếc xích đu tự tay Tạ Thần Ninh chế, tỏa sáng như vì sao đêm hạ.
Nhưng lúc Tạ Thần Ninh xoay người, nàng ghé tai ta, cười khẩy:
“Thì ra, kẻ chẳng được yêu cũng mặt dày làm Hầu phu nhân?”
“Ngươi chắc chắn… thắng nổi ta sao?”
Ta không tranh.
Xưa nay ta vốn chẳng bằng nàng.
Ta mỉm cười, rồi cầm lấy hòa ly thư trên bàn, cất vào tay áo.
“Xuân Đào, danh sách hồi môn của ta… vẫn còn chứ?”
02
Phụ mẫu ta mất sớm, của hồi môn tuy không quá đồ sộ, nhưng cũng đủ thể diện.
Mấy năm qua, một lòng một dạ lo toan cho Hầu phủ, sớm chẳng còn phân chia rạch ròi với Tạ Thần Ninh.
Ta sai Xuân Đào theo danh sách hồi môn, đem những gì thuộc về ta phân loại rõ ràng.
Lợi dụng đêm tối, lặng lẽ chuyển đi khỏi Hầu phủ.
Lại bảo quản gia kiểm kê những cửa hiệu Hoàng hậu ban, chuẩn bị thay toàn bộ người trông coi.
Rồi dặn gia đinh xóa mọi dấu vết liên quan đến “ta”.
Nhất là những khóm hoa mà ta tự tay vun trồng từng năm qua.
Cuối cùng, ta tự thân thu dọn hành lý.
Thực ra cũng không nhiều. Chỉ có đôi ba món trang sức kỷ niệm.
Khối ngọc uyên ương này, năm xưa Hoàng hậu cho ta quyền tự chọn lang quân. Ta sợ Tạ Thần Ninh chẳng bận tâm đến mình, lại không dám cự tuyệt hôn sự, nên tặng hắn một túi hương.
Hắn đáp lễ bằng khối ngọc uyên ương.
Đêm ấy ta mừng đến không ngủ được.
Chiếc trâm phượng này, là ngày ta về thăm nhà mẹ đẻ, Tạ Thần Ninh đặc biệt chuẩn bị.
Hắn nói, tuy ta không còn nhà để về, nhưng cứ xem Hầu phủ như nhà mẹ đẻ.
Lời ấy làm ta cảm động rơi lệ.
Chiếc bội song tâm này, là năm đầu thành thân, sáng mồng Một Tết, Tạ Thần Ninh đem đến tặng ta.
Một người một chiếc, xem như tâm ý tương thông.
Chiếc nhẫn, cây trâm, khối ngọc phỉ thúy…
Hắn từng đối xử rất tốt với ta, khiến ta lầm tưởng hắn chân thành yêu thương mình.
Nhưng rốt cuộc, chỉ duy trì trong một năm.
“Thanh Y, Hầu phủ rộng thế, sao nàng cứ nhất định đợi ta trong thư phòng?”
“Thanh Y, ta bận, nàng ngồi một chỗ đợi đi.”
“Thẩm Thanh Y! Nàng làm phiền đủ rồi sao?!”
Những điều tốt đẹp đời người, vốn mỏng manh, mây sắc dễ tan, lưu ly dễ vỡ.
Trước khi Lạc Lăng Sương đến, Tạ Thần Ninh đã chán ghét ta từ lâu rồi.
03
Ta để lại trong phòng tất cả trang sức, y phục, cùng những vật nhỏ nhặt từng do Tạ Thần Ninh tặng.
Chỉ vì không muốn làm khó người sau, nên áo cưới cũng đã thiêu hủy.
Nửa tháng sau, các cửa hiệu đã thay quản lý, từ đấy không còn liên quan Hầu phủ.
Tiền viện hậu viện, những nơi cần quét dọn, đều đã được làm sạch sẽ.
Ta thuê một nơi ở riêng.
Hôm dọn đi, Xuân Đào khóc sướt mướt.
“Hay là… chờ thêm chút nữa? Hầu gia chẳng nỡ phụ phu nhân…”
“Ta đâu còn là phu nhân nữa.”
Ta khẽ chỉnh lại lời nàng.
“Ta không tiện đem theo khế thân của ngươi bây giờ, đợi hắn về, ta sẽ quay lại đón ngươi.”
Ta lau nước mắt cho Xuân Đào.
“Phu nhân! Phu nhân!”
Quản gia cầm phong thư, hớt hải chạy tới, nét mặt hồ hởi:
“Phu nhân, Hầu gia… Hầu gia sai người phi ngựa đưa thư đến, căn dặn nhất định để phu nhân tự tay mở.”
Ánh mắt Xuân Đào bừng sáng:
“Nhất định Hầu gia đã biết sai, viết thư tạ lỗi rồi!”