Từ đó, anh bắt đầu ngồi canh trước cửa căn hộ mới của tôi như một cái bóng.
Những đêm mưa, anh cứ đứng đó — mặc cho mưa lạnh tạt ướt sũng cả người, chỉ chăm chăm nhìn về phía cửa sổ phòng tôi.
Tôi kéo rèm lại, chặn hoàn toàn ánh mắt tội nghiệp kia.
Trong lòng — không gợn một chút cảm xúc.
Diễn trò cảm động ư?
Xin lỗi, tôi đã miễn nhiễm rồi.
Anh ta thậm chí còn đến tận nhà xin gặp bố mẹ tôi, nhưng bị bố tôi lạnh lùng từ chối bằng một câu:
“Con gái tôi không muốn gặp cậu. Làm ơn từ nay đừng quấy rầy cuộc sống của chúng tôi nữa.”
Muốn chơi ván “truy thê nơi địa ngục”?
Xin lỗi.
Trái tim tôi sớm đã hóa thành tro tàn.
Dù có đốt thêm bao nhiêu ngọn lửa, cũng chẳng thể sưởi ấm được nữa.
06
Thời hạn hoàn trả ghi trong thư luật sư, giống như thanh kiếm Damocles lơ lửng trên đầu nhà họ Chu.
Ngày một trôi qua, khoản tiền ba trăm tám mươi sáu nghìn tệ như một ngọn núi đè nặng lên cả gia đình họ, khiến họ không thể thở nổi.
Trương Quế Phân hoàn toàn hoảng loạn.
Với số tiền lương hưu ít ỏi của bà ta, ngay cả phần lẻ cũng không đủ trả.
Bế tắc đến cùng cực, bà ta lại bắt đầu nhắm đến căn hộ hôn nhân của chúng tôi.
Tối hôm đó, bà ta gọi Chu Hạo và Chu Tình đến họp một cuộc “hội nghị gia đình”.
“Bán căn nhà hiện tại đi chẳng phải là có tiền sao? Đó là nhà hai đứa mà, Lâm Mạn cũng có một nửa, bán đi rồi lấy tiền trả lại cho nó!”
Trương Quế Phân nói như thể căn hộ đó là tài sản riêng của bà ta.
Chu Tình lập tức phụ họa:
“Đúng đó anh! Nhà đó ở vị trí đắc địa, bán đi chắc chắn dư ba mươi tám vạn! Số tiền còn lại vừa hay để mua xe hồi môn cho em!”
Chu Hạo ngập ngừng.
Đó từng là tổ ấm của anh với tôi — dù giờ đây nó đã tan nát thành từng mảnh.
Trong lòng anh vẫn ôm chút ảo tưởng, mong tôi sẽ quay về, mong mọi chuyện có thể quay về như trước.
Hôm sau, mang theo tia hy vọng cuối cùng, anh hẹn gặp tôi.
Lần này, anh không đứng chờ dưới công ty tôi nữa, mà nhờ một người bạn chung sắp xếp để gặp tôi ở quán cà phê cũ — nơi từng là “kỷ niệm” của hai người.
Anh trông càng tiều tụy hơn, mắt đỏ ngầu như mạng nhện, gương mặt thẫn thờ hốc hác.
“Mạn Mạn…” Giọng anh khàn khàn, khó khăn mở lời.
“Mẹ anh… mẹ muốn bán căn nhà của chúng ta.”
Tôi cầm ly cà phê, nhấp một ngụm, không nói gì — chỉ đợi phần tiếp theo.
“Mẹ nói, bán nhà thì trả được số tiền đó…” Anh nhìn tôi, ánh mắt van nài,
“Mạn Mạn, dù gì thì đó cũng là nhà của chúng ta… có thể… đừng bán được không?”
Tôi đặt tách cà phê xuống, lấy từ túi ra một xấp giấy đã chuẩn bị sẵn — bản sao hợp đồng mua nhà và phiếu chuyển khoản từ ngân hàng — đẩy đến trước mặt anh.
“Chu Hạo, anh xem kỹ đi.”
Anh nhíu mày cầm lên xem.
Tôi điềm đạm mở lời:
“Căn nhà đó, đặt cọc hai triệu. Hồi đó anh nói với tôi, ba mẹ anh hỗ trợ sáu trăm nghìn, phần còn lại vợ chồng mình tự vay ngân hàng. Đúng không?”
Anh gật đầu.
“Giờ thì xem lại bản sao kê này.” Tôi chỉ vào giấy chuyển tiền,
“1,4 triệu, được chuyển thẳng từ tài khoản của bố tôi sang tài khoản của chủ đầu tư.
Thời điểm? Ngay trước ngày đóng cọc.”
Đồng tử Chu Hạo lập tức co lại, anh chết trân nhìn vào phiếu chuyển tiền, tay run lên từng cơn.
“Ý em là gì…?” Giọng anh khô khốc như cát nhám cào cổ họng.
“Ý tôi là: trong hai triệu tiền đặt cọc, nhà tôi bỏ ra 1,4 triệu.
Nhà anh chỉ góp sáu trăm nghìn.
Tức là, tôi sở hữu 70% căn nhà đó.
Và bây giờ, anh muốn bán nó… để trả lại số tiền ba mươi tám vạn mà chính các người đã nợ tôi?”
Giọng tôi nhẹ nhàng, nhưng từng lời như búa tạ, đánh tan tất cả ảo tưởng cuối cùng của anh.
Chu Hạo hoàn toàn cứng đờ, ngồi bất động như tượng đá, gương mặt xám ngoét như tro tàn.
Bấy lâu nay, anh luôn nghĩ ngôi nhà ấy là nhờ “công lao lớn” từ bố mẹ mình, là niềm tự hào của một người đàn ông “có trách nhiệm” với gia đình.
Giờ đây, lớp mặt nạ đó bị tôi lạnh lùng xé toạc, để lộ ra sự thật trần trụi phía dưới.
Hóa ra, cái mà anh tự hào là “tổ ấm” ấy, từ đầu đến cuối đều dựng nên từ tiền của nhà ba mẹ tôi.
Cầm tập giấy trong tay, anh thất thần ra về.
Khi Trương Quế Phân biết sự thật, bà ta hoàn toàn sụp đổ.
Không còn đóng vai nạn nhân, bà ta lộ nguyên hình là một kẻ chanh chua đanh đá.
Bà gào lên giữa nhà:
“Con hồ ly tinh! Nó tính toán chúng ta ngay từ trước khi cưới! Nhà đó vốn không có phần của nó!”
Chu Tình cũng phát điên.
Nhà hôn nhân không bán được, nếu bán nhà cũ thì hôm đón rể chẳng có mặt mũi nào ra tiếp đãi — đám cưới này xem như tiêu rồi.
Một cuộc đại chiến lại nổ ra trong nhà họ Chu.
Chu Tình lần đầu tiên chỉ tay vào mặt mẹ mình mà hét lớn:
“Tất cả là lỗi của mẹ! Là do cái sĩ diện hão của mẹ!