1.
Ta đã cày ruộng ở thôn Đào Khê suốt mười năm, gom góp từng đồng, vậy mà vẫn không đủ chi phí thuốc thang cho Tạ Bạch Điểu trong vòng một năm.
Chàng mỗi ngày đều phải dùng sâm núi hảo hạng để giữ lấy mạng, nếu không thì sẽ y như sắp sửa bước chân xuống suối vàng, trông chẳng khác gì quỷ sắp chết.
Người trong thôn đều nói ta số khổ, vớ phải một kẻ chỉ biết tiêu tiền như nước.
Nhưng ta thấy, bọn họ chẳng hiểu gì cả.
Đừng nói là thôn Đào Khê, cho dù có tìm khắp cả huyện Ninh Thủy, cũng chưa chắc kiếm ra được nam nhân nào đẹp hơn chàng.
Hôm ấy ta đang làm đồng, chàng từ trên cây rơi thẳng xuống, cả người mềm oặt trong lòng ta, hơi thở yếu ớt như tơ liễu.
“Cô nương... ta bị hạ độc... cứu...”
Đôi môi khẽ mở khẽ khép, ta cũng chẳng nghe rõ chàng nói gì.
Chỉ nhớ hôm đó, hoa đào bay tán loạn khắp trời, còn Tạ Bạch Điểu thì chẳng khác gì yêu tinh bước ra từ truyền thuyết—
Câu hồn ta đi mất.
Thấy chàng mê man bất tỉnh, ta liền vác chàng về nhà.
Nhà thì chỉ có hai gian tranh tre vách đất.
Ta bắt đầu tính toán.
Nếu chàng chết, ta sẽ chôn chàng trên núi sau nhà, tiện tay khấn thêm một câu: "Trời ơi, xin hãy lại cho con thêm một kẻ đẹp trai thế này nữa."
Nếu chàng sống, tỉnh lại, ta sẽ cho chàng một gian nhà tranh, coi như lễ vật cưới vợ gả chồng.
Nói thật, như vậy đã là quá lời cho chàng rồi.
Đến lúc chàng tỉnh lại, ta cảm thấy ông trời đúng là có mắt.
Nhưng đại phu lại bảo, chàng trúng độc quá nặng, e là mấy năm cũng chưa chắc hồi phục được, lại còn phải uống thuốc quý mỗi ngày mới mong giữ được cái mạng này.
Ta vốn dĩ chẳng có mấy đồng bạc, đến lúc ấy cũng đành cắn răng tính chuyện buông tay...
Thậm chí, ta còn móc ra hẳn năm mươi văn tiền, mua nửa con gà quay cho chàng ăn—để trên đường xuống suối vàng, bụng chàng không đến nỗi lép kẹp.
"Ăn đi nào, đồ yểu mệnh, tiếc cho khuôn mặt đẹp như thế này..."
Ta ăn đến mức miệng đầy mỡ bóng loáng, vẫn không quên xuýt xoa tán thưởng dung nhan của chàng.
Có lẽ là ánh mắt ta quá mức tiếc nuối, khiến chàng đỏ mặt cúi đầu, chẳng dám nhìn ta.
Một lúc sau, khi ta đang ăn đến hứng khởi thì bất ngờ cảm nhận được một thân thể áp sát từ phía sau.
Hai cánh tay nhẹ vòng qua eo ta, cằm nhọn đặt nơi hõm cổ.
Mùi thông hương nhàn nhạt lượn lờ bên mũi, hơi thở phả tới khiến cả người ta run lên.
"Cô nương, ta tên Bạch Điểu, phiêu bạt đến nơi này, thân đơn bóng chiếc... nàng có bằng lòng cho ta một mái nhà không?"
Khi đó, ta dám chắc là mình bị quỷ ám.
Bằng không, sao ta lại có thể đồng ý?
Cho đến khi tiền tích góp nhiều năm dần cạn sạch, còn bệnh của Tạ Bạch Điểu thì chẳng thấy khá hơn chút nào.
"Tạ Bạch Điểu, có phải chàng chỉ định gạt tiền ta để chữa bệnh thôi đúng không?"
Sáng sớm hôm đó, chàng mặc bộ vải thô, đang ăn bát mì rau đắng ta nấu.
Nghe ta hỏi thế, chóp mũi đỏ ửng, vành mắt đẫm lệ.
"Tiểu Nguyệt Lượng, nàng... nàng lại nghĩ về ta như vậy sao?"
Trong căn nhà dột nát, chàng nom chẳng khác gì tiên nữ bị vứt bỏ nơi phàm trần.
Ta tức khắc tự tát cho mình một cái thật mạnh.
Đáng chết thật.
Ta làm sao có thể nghi ngờ một mỹ nhân chịu cùng ta ăn khổ nuốt cay được chứ?
Vừa thấy ta giơ tay đánh mình, Tạ Bạch Điểu lập tức nghiêng người tới, nắm chặt cổ tay ta.
“Ta không trách nàng. Nhưng nàng không được đối xử với bản thân như thế nữa.”“Ngày hôm nay đại phu Trương còn đến đưa thuốc, nếu để ông ấy thấy nàng như vậy, biết phải làm sao?”
Nhắc đến đại phu Trương, lòng ta như bị thứ gì đè nặng. Do dự hồi lâu, cuối cùng cắn răng nhắm mắt, liều mạng một phen như kẻ đã quyết tử:
“Tạ Bạch Điểu, đại phu Trương nói... tiền thuốc chúng ta thiếu đã quá nhiều, ông ấy không chịu tiếp tục chữa cho chàng nữa. Nhưng chàng yên tâm, ta nhất định sẽ cố gắng cày cấy, kiếm tiền, chữa khỏi bệnh cho chàng!”
Chàng dịu dàng hôn lên mi tâm ta, nụ cười nhẹ tựa gió xuân.
“Tiểu Nguyệt Lượng, những ngày được sống thêm này… vốn dĩ là ta ăn cắp của trời. Lẽ nào còn để nàng vì ta mà khổ sở nữa sao?”
Mùi thông hương nhè nhẹ thoảng qua, ta siết chặt tay, thầm hạ quyết tâm: hôm nay phải đào thêm hai mẫu đất nữa.
Đến hoàng hôn, khi ta mệt nhoài trở về nhà, lại thấy nhà cửa như vừa bị cướp sạch.
Tạ Bạch Điểu mang theo hai quan tiền cuối cùng của ta—chạy mất rồi.
Trên bàn chỉ còn một phong thư.
Ta không biết chữ, đành phải mang tới nhờ thầy đồ ở đầu thôn đọc giúp.
“Ái thê Minh Nguyệt, ta thực chẳng đành lòng tiếp tục liên lụy nàng. Hôm nay ly biệt, ngàn mong nàng hãy bảo trọng bản thân, tìm người xứng đáng hơn.”
Ngón tay ta run rẩy lướt qua hai chữ “Ái thê”, nước mắt như trút, khóc đến nỗi không thở nổi.
Thầy đồ nhìn ta, ánh mắt như đang nhìn một kẻ ngốc.