4.
Tống Tự rướn cổ ra trước mặt Mẫn thị, bày cho bà xem:“Mẫu thân, người đúng là hồ đồ rồi. Người phải hỏi xem con có bị thương hay không mới đúng. Người nhìn xem, vết trên cổ con chính là do ả phụ này rạch ra!
Người nhân lúc con không thể xuống giường mà cưới vợ cho con, con không trách là vì biết người cũng muốn con đổi vận. Nhưng người không thể cứ bất phân phải trái như vậy được!”
Mẫn thị thoáng lộ vẻ xót con, song cuối cùng vẫn nghiêm giọng:“Chỉ là một vết xước nông, mới rách lớp da thôi. Xem ra nàng dâu này vẫn còn biết nương tay với con.”
“Mẫu thân—”
“Thôi, cả hai về đi.”
Tố cáo không thành, Tống Tự trở về phòng liền trút giận, đập phá đủ thứ.Khi hắn đập, ta không ngăn. Đợi hắn phá xong, ta mới xắn tay cho hắn một trận.
Hắn vốn bị Mẫn thị nuông chiều hư hỏng, nhưng ta thì tuyệt không nuông.Sau lần đó, hắn yên phận được một thời gian khá dài.
Để bớt phải nghe mắng, bớt phải ăn đòn, đến sinh thần của ta, hắn còn tặng một đôi khuyên tai.Ta cầm khuyên lên ngắm nghía một hồi, hỏi:“Đôi khuyên này tốn bao nhiêu bạc?”
“Rẻ thôi, có mười lượng.”
“Mười lượng thôi à… Tống Tự, ngươi có biết nhà ngươi mua ta mất bao nhiêu không?”
“Bao nhiêu?”
“Sáu lượng.”
“…”
Tống Tự bỗng ngoan ngoãn hơn hẳn. Ít nhất mỗi ngày hắn đều chịu khó theo lời ta, ngoan ngoãn đọc sách một canh giờ.Ta còn bắt hắn dạy ta nhận chữ, đọc sách, hắn cũng ngoan ngoãn làm theo.
Sau khi đã biết đọc đôi chút, những lúc rảnh rỗi ta liền tới phòng sổ sách học quản lý sổ sách thu chi.
Tống Tự vốn quen thói được thả lỏng, ta cũng hiểu rõ, dạy dỗ không thể vội vàng, chẳng thể một miếng ăn thành béo.Hắn đọc đủ một canh giờ thì chạy ra ngoài chơi, ta cũng không ngăn.
Theo ta biết, hắn nay đã không còn lui tới Xuân Phong Lâu nữa.Ta thở phào, nghĩ mọi việc đang dần đi theo chiều hướng tốt, hắn sớm bỏ được tật xấu, ta cũng có thể sớm cùng hắn hòa ly.
Nhưng ta nào ngờ, gần đây mỗi ngày đọc sách xong, hắn lại chạy thẳng tới sòng bạc.
Lúc đầu ta không hay biết.Mãi đến khi lão bản sòng bạc cầm khế nợ tới tìm Mẫn thị đòi tiền, nói Tống Tự đã vay ở sòng của hắn một khoản bạc lớn.
Khi ta phát hiện, Mẫn thị đã sớm trả hết số nợ đó, còn căn dặn người trong phủ không được tiết lộ chuyện này cho ta.
Nào ngờ bà vừa xoay người đã trông thấy ta đứng ngay phía sau, sắc mặt lập tức biến đổi.
“Cát Tường, con tới khi nào vậy?”
“Khi phu nhân âm thầm trả bạc cờ cho Tống Tự sau lưng con… thì con đã ở đây rồi.”
5.
Trong bữa tối hôm ấy, Tống Tự vẫn ngây ngô tưởng rằng chuyện Mẫn thị thay hắn trả bạc thua cờ ta hoàn toàn không hay biết.Hắn còn cười hớn hở bảo mình ngày càng chăm đọc sách, lại sốt sắng gắp thức ăn cho ta, khuyên ta ăn nhiều để dưỡng thân.
“Dưỡng cho thân thể khỏe mạnh hơn, để có sức mà đánh ngươi sao?”
Trong phòng lập tức tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng tim đập thình thịch của cả Mẫn thị lẫn Tống Tự.
Một lúc lâu sau, ta mới chậm rãi quay sang Mẫn thị:“Cát Tường là người thô lỗ, vụng ăn vụng nói, chỉ biết dùng tay chân. Khi ta gả vào, người từng dặn ta phải quản giáo nhi tử của mình. Nay hắn mỗi ngày có thể đọc sách một canh giờ, đủ thấy cũng có chút hiệu quả.Thế nhưng đến chuyện hắn mê cờ bạc, người lại bao che, khiến con dâu này thực sự oán giận trong lòng.”
“Người giao hắn cho ta quản, ắt là biết rõ mình đã nuôi dạy thành cái dạng gì. Thế nhưng người lại âm thầm bao bọc, dung túng hắn. Dung túng con chẳng khác nào hại con, đạo lý ấy chẳng lẽ người không hiểu?”
Sắc mặt Mẫn thị càng lúc càng sầm lại:“Ta là mẹ chồng ngươi, còn chưa tới lượt ngươi đứng đây dạy bảo. Bữa cơm đang yên lành mà cũng bị phá hỏng. Các ngươi cứ ăn, ta về phòng.”
Bà vừa đứng dậy vừa gọi:“Xuân Đào, đem món này, món này, với món kia… mỗi thứ lấy ít, lát nữa đưa về phòng cho ta.”
Mẫn thị rời đi như chạy trốn.Tống Tự cũng muốn chuồn.Nhưng hắn có thể chạy đi đâu? Lên trời chắc?
Lần này ta dùng thước chỉ đánh vào tay hắn, đánh đến mức hôm sau ăn cơm cũng không cầm nổi đũa.
Hắn mắng ta, ta coi như không nghe; đánh ta, hắn lại không đánh lại được. Càng tức, nước mắt hắn càng lưng tròng. Mà khổ nỗi, cái gương mặt kia trời sinh tuấn tú, lúc khóc lại càng thêm yếu đuối đáng thương.
Một đứa đẹp trai, đầu óc cũng không đến nỗi, trước đây chỉ cần cố gắng một chút đã qua được Đồng thí, vốn là một mầm non có thể bồi dưỡng, lại bị Mẫn thị nuôi thành ra thế này — thật đáng tiếc.May thay, hắn không phải loại công tử bột bụng dạ hiểm độc, vẫn còn cứu được.
Ta đi khắp các sòng bạc lớn nhỏ, mang theo chút quà mọn, nhờ họ từ nay không được cho Tống Tự vay bạc để đánh bạc. Nếu hắn đến, xin phiền họ báo về phủ một tiếng, ta nhất định sẽ hậu tạ.
Khi tới một sòng từng sai người đến Tống phủ đòi nợ, lão chưởng quỹ lại nói với ta:“Phu nhân, e lần này là hiểu lầm. Công tử nhà nàng vay bạc của ta thì đúng, nhưng số bạc đó không hề dùng để đánh bạc ở chỗ này.”
Ta bán tín bán nghi.Dù chưa từng bước chân vào sòng bạc, nhưng ta cũng biết rõ, đã vay bạc của sòng nào thì phải đặt cược ở sòng ấy. Đây đâu phải ngân hiệu, sao có chuyện cho vay bạc rồi lại để mang đi tiêu ở nơi khác?
Thấy vẻ nghi hoặc trên mặt ta, chưởng quỹ sòng bạc liền giải thích: