Khi lời cuối cùng kết thúc, cô cúi chào mọi người một cách trịnh trọng, rồi ưỡn ngực, ngẩng cao đầu đi xuống.
Dù màn mở đầu có tệ đến đâu, thì khí thế khi kết thúc cũng không được phép đánh mất! Lên sân khấu thì mất mặt, nhưng lúc xuống đài nhất định phải thể diện.
Phía dưới, một tràng pháo tay sấm dậy kéo dài, không dứt. Mọi người không chỉ tán thưởng màn biểu diễn của cô mà còn khâm phục tinh thần, bản lĩnh của cô.
Giống như người lính trên chiến trường, dù có đồng đội hèn nhát bỏ chạy, vẫn phải có người dũng cảm đứng ra lấp vào chỗ trống, dẫu biết phải đối mặt với gian nan, thậm chí là hiểm nguy.
Vu Hướng Niệm bước xuống, lặng lẽ nhét chiếc phách vào tay Phùng Ái Cần, không nói một lời mà hầm hừ bỏ đi. Cô biết, giận cũng chẳng ích gì, lẽ nào lại lao vào đánh nhau với họ? Nhưng nếu không tỏ thái độ, họ sẽ nghĩ cô dễ bắt nạt mất.
Nhìn thấy dáng cô bực bội rời đi, mấy quân tẩu kia nhìn nhau, vừa xấu hổ lại vừa áy náy.
Vu Hướng Niệm về đến nhà, nhìn mình trong gương. Gương mặt trang điểm lòe loẹt, phấn son đậm chát khiến cô không khỏi tức giận.
“Trời ạ, mọi người đã nhìn thấy bộ dạng xấu xí này của mình rồi!”
Cô xách xô nước nóng vào nhà tắm, nhanh chóng tẩy trang, gột rửa, thay quần áo.
Tắm xong chưa được bao lâu, Trình Cảnh Mặc và Tiểu Kiệt đã về. Anh nhìn cô, mái tóc ướt sũng còn nhỏ nước, gương mặt mộc mạc, trong veo, thấy thuận mắt hơn bao nhiêu.
“Cảnh Mặc, hôm nay em xấu như vậy, sao anh không nói với em?” Vu Hướng Niệm bực bội hỏi.
Trình Cảnh Mặc hiểu cô đang ấm ức, muốn xả cơn bực trong lòng. Anh trầm ngâm một lát, ra vẻ ngây ngô: “Xấu sao? Anh không thấy. Em lúc nào cũng xinh đẹp hết.”
Nói rồi, anh liếc sang Tiểu Kiệt. Cậu bé hiểu ý, vội vàng tiếp lời: “Đúng rồi thím, con cũng thấy thím rất xinh.”
Dù biết hai chú cháu đang nói dối để lấy lòng mình, Vu Hướng Niệm vẫn thấy lòng ấm lại, gương mặt giãn ra. Cô khịt mũi: “Sau này em sẽ không bao giờ chơi với mấy quân tẩu ấy nữa đâu!”
Trình Cảnh Mặc gật đầu phụ họa: “Đúng là không trượng nghĩa!” Anh đi tìm một cái khăn bông khô, nói: “Ngồi xuống đây, anh lau tóc cho.”
Vu Hướng Niệm ngoan ngoãn ngồi xuống ghế, bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc. Trình Cảnh Mặc nhẹ nhàng xoa tóc cho cô, im lặng lắng nghe cô xả nỗi bực dọc.
Cũng chính lúc này, Phùng Ái Cần cùng mấy người đồng chí kia bước vào. Họ vẫn mặc nguyên bộ quần áo biểu diễn, gương mặt trang điểm đậm chát.