Thấy Vu Hướng Niệm đã hết giận, mấy quân tẩu thở phào nhẹ nhõm, ai nấy đều gật đầu lia lịa. Phùng Ái Cần tự nhiên không tin rằng Vu Hướng Niệm sẽ rời đi. Bà thấy rõ tình cảm của đôi vợ chồng này tốt đến mức nào, làm gì có chuyện ly hôn. Hơn nữa, chồng bà cũng nói, Trình Cảnh Mặc ở trong quân đội là một người có tiền đồ sáng lạng, tương lai phát triển thế nào không thể lường trước được.
Phùng Ái Cần tươi cười nói: “Đồng chí Vu, mọi người ở đây không thể xa rời đồng chí được đâu!” Không chỉ là trong những lúc biểu diễn, Vu Hướng Niệm còn là “ngọn cờ đầu” về thời trang, phong cách. Tất cả các chị em trong khu nhà đều thầm học hỏi cách cô ăn mặc, trang điểm.
Vu Hướng Niệm không thể nói thẳng rằng sớm muộn gì cô cũng sẽ rời khỏi nơi này, chỉ khéo léo đáp lại: “Dù sao thì mọi người cũng nên tự trau dồi bản thân nhiều hơn. Thôi, tôi không giận đâu, các chị về nghỉ đi.”
Mấy chị em phụ nữ thấy thế thì chào tạm biệt, hớn hở ra về.
Đến lúc chuẩn bị đi ngủ, Trình Cảnh Mặc chợt lên tiếng nhắc nhở: “Niệm Niệm, hôm nay là ngày Lễ thành lập Quân đội đấy.”
Vu Hướng Niệm trợn mắt. “Em có chuẩn bị!”
Cô chỉ vào mảnh giấy nhỏ gấp hình trái tim đặt trên bàn làm việc. “Đây này, đây là quà.” Trình Cảnh Mặc đúng là rắc rối hơn cả phụ nữ! Cô chỉ tiện miệng nói vài câu bâng quơ, vậy mà mỗi khi đến một ngày lễ nào đó, anh lại đòi quà cô!
“Một mẩu giấy nhắn thôi à?” Trình Cảnh Mặc hơi thất vọng, nhưng vẫn cầm lên.
Vu Hướng Niệm nhắc anh: “Anh mở ra xem đi.”
Anh cẩn thận mở ra, phía trên là nét chữ quen thuộc của cô.
“Chồng yêu của em (^_-):
Gả cho anh là điều hạnh phúc nhất đời em!”
Bên dưới là hàng trăm chữ nắn nót, tỉ mỉ liệt kê tất cả những điểm tốt của Trình Cảnh Mặc. Từ tính cách, phẩm chất, ngoại hình, vóc dáng, cho đến cả… những lúc anh ở trên giường, tất cả đều được Vu Hướng Niệm khen ngợi hết lời.
Trình Cảnh Mặc càng đọc, khóe môi càng cong lên cao, trong lòng như được một luồng ánh sáng ấm áp chiếu rọi. Đọc xong, anh lại cẩn thận gấp mảnh giấy trở lại hình trái tim ban đầu, vui vẻ hỏi: “Anh thật sự tốt đến vậy sao?”
Vu Hướng Niệm hào hứng đáp: “Đương nhiên rồi, tờ giấy nhắn này không đủ, em còn phải viết đơn giản đấy.”
Trình Cảnh Mặc trêu chọc: “Em có thể dùng giấy khổ lớn mà.”
Vu Hướng Niệm khẽ giật mình: “…” Cô chỉ nói đùa thôi! Nhưng cô lại quên mất, Trình Cảnh Mặc luôn tin mọi lời cô nói là thật!
“Anh cũng có quà cho em.” Trình Cảnh Mặc lấy từ trong túi áo ra một chiếc huy hiệu.
Vu Hướng Niệm cầm lên xem, rồi bật cười khúc khích. “Anh tự trao huy hiệu cho em, thì tính là gì chứ?”
Chiếc huy hiệu này được làm từ một miếng đồng tròn, đường kính khoảng hai xăng-ti-mét, mặt trên có khắc dòng chữ: “Vu Hướng Niệm, Huy hiệu cống hiến đặc biệt”, viền ngoài còn có hoa văn tinh xảo.