1.
Tôi là một sinh viên đại học mắc chứng rối loạn nhân cách chống đối xã hội.
Nhưng mà, cha tôi là cảnh sát, mẹ tôi là luật sư.Dưới sự giám sát và dạy dỗ nghiêm ngặt của họ, hai mươi năm đầu đời của tôi trôi qua một cách “bình yên,” không có bất cứ hành vi nào quá đáng.
Vậy mà, ai ngờ được tôi lại xuyên không vào một cuốn tiểu thuyết ngược tâm cẩu huyết, trở thành người thế thân nữ chính, bị bán lên núi làm kẻ thế mạng.
Khi mở mắt ra, tôi đã thấy mình nằm trong một chiếc xe van cũ nát.
Tay chân bị trói chặt, bên cạnh còn có một cô gái xinh đẹp, mặc đồ hiệu, đang ngất xỉu.
Tôi không khỏi âm thầm mắng thầm đôi nam nữ chính não tàn kia.
Hai người thì cứ dằn vặt yêu đương, suốt ngày chơi trò mạo hiểm trên lằn ranh pháp luật, thế mà còn kéo theo người vô tội như tôi vào chịu khổ.
Hai tên buôn người đang ngồi ở ghế lái chính và phụ, dáng vẻ không hề lo lắng rằng chúng tôi - hai cô gái yếu đuối - có thể làm gì gây sóng gió.
Tôi chú ý thấy đầu mũi giày của cô gái bên cạnh có một miếng trang trí kim loại.
Thế là tôi lặng lẽ dịch người tới gần, tháo miếng kim loại ra và bắt đầu dùng nó cưa dây thừng.
“Cô gái này đẹp không chê vào đâu được, đúng là mang về tổ chức của chúng ta thì có hơi phí,” một tên nói.
“Thôi đi, đứa tóc thẳng thì ông chủ bảo xử lý nhẹ nhàng một chút, chỉ là dạy dỗ thôi. Còn đứa tóc xoăn kia thì...”
Chỉ cần nghe giọng điệu của bọn chúng, tôi đã hình dung được đầu óc chúng toàn những ý nghĩ bẩn thỉu.
Dưới sự kiên trì không ngừng nghỉ của tôi, sau nửa giờ, dây thừng cuối cùng cũng đứt.
Tôi xoa xoa cổ tay tê dại, rồi bất ngờ thò nửa người qua khoảng trống giữa hai ghế trước, hai tay tóm chặt vô lăng.
“Mẹ kiếp, cái hạng cặn bã như chúng mày cũng dám động vào bà nội đây à?”
Thấy phía trước có một chiếc xe bồn cỡ lớn, tôi nắm chặt vô lăng, trực tiếp đánh tay lái, lao thẳng tới.
2.
“Đồ đàn bà điên! Cô không cần mạng nữa à?”Hai gã đàn ông, một tên thì giằng vô lăng với tôi, tên kia cố kéo cơ thể tôi ra phía sau.
Chỉ là, bọn chúng không ngờ sức tôi lại lớn đến vậy. Hai đứa dùng hết sức bình sinh cũng không thể giành lại quyền kiểm soát vô lăng.
Trong lúc hỗn loạn, tôi còn tiện tay tát cho mỗi đứa một cái đau điếng.
Tên gã răng sún ngồi ghế phụ hét toáng lên với tên đầu trọc đang lái:“Đạp phanh đi! Không đạp là chúng ta chết cả lũ đó!”
Tên đầu trọc gào lại như phát điên:“Đạp cái đầu mày! Đang chạy trên cao tốc mà đạp phanh, mày sợ chết chưa đủ nhanh à?”
Tôi gồng hai tay, vặn mạnh vô lăng khiến chiếc xe lắc lư dữ dội.
Ngay sau đó, một mùi khai xộc thẳng vào mũi. Có kẻ đã sợ đến mức tè cả ra quần.