Một học sinh chuyển trường giải được một bài toán Olympic trên bảng, cả lớp trầm trồ kinh ngạc, khen cô ấy là thiên tài thiếu nữ.
Tôi thì gục trên bàn ngủ bù, mí mắt còn chẳng thèm nhấc lên, trong lòng lẩm bẩm:
“Câu này chọn C, đường phụ vẽ sai rồi chị gái ơi, nhìn phát là biết học vẹt. Cả bài làm như điền bừa bằng chân.”
Tên học thần Giang Từ – người thi lần nào cũng được điểm tuyệt đối – đầu bút đột nhiên rạch thủng tờ đề.
Tôi trở mình đổi tư thế ngủ tiếp, trong lòng tiếp tục lầu bầu:
“Tên học thần này cũng chẳng ra gì, lỗi đơn giản thế mà cũng không nhìn ra? Thời buổi này đến học bá cũng pha ke, chi bằng tôi đi học lái máy xúc ở Lam Tường còn thực tế hơn.”
Tôi xuyên vào một cuốn truyện ngọt học đường, trở thành cô bạn cùng bàn học dốt chỉ biết ngủ.
Theo cốt truyện, Giang Từ sẽ bị trí thông minh của nữ sinh chuyển trường hấp dẫn.
Nhưng không hiểu sao tên này cứ chặn tôi sau giờ học, nhất quyết đòi nghe tôi giải thích cái gọi là “nguyên lý vận hành máy xúc Lam Tường” trong đầu tôi?
01
“Lâm Hi.”
Giang Từ gọi tên tôi.
Tôi dụi dụi mắt, giả vờ ngơ ngác: “Bạn Giang có chuyện gì à? Mượn tiền thì miễn bàn, bán thân thì khỏi nghĩ.”
Giang Từ cúi người xuống, đôi mắt đẹp kia nhìn chằm chằm vào tôi.
Khoảng cách quá gần, đến nỗi tôi có thể đếm được từng sợi lông mi của cậu ta.
Trong lòng tôi hoảng loạn:
“Anh ơi anh lùi ra xa một chút đi, em sợ cô chuyển trường Tô Nhã giết em bằng ánh mắt mất. Với cả ánh mắt của anh bây giờ như muốn ăn thịt người vậy? Đừng nói là phát hiện ra em ăn vụng chocolate trong ngăn bàn anh rồi nhé?”
Khóe miệng Giang Từ co giật.
Cậu ta hít sâu một hơi, như thể đang cố kiềm chế điều gì đó.
“Không phải mượn tiền.”
“Thế thì gì?”
“Tôi muốn nghe thử.”
Ngón tay Giang Từ gõ gõ lên mặt bàn, giọng trầm thấp.
“Nguyên lý vận hành máy xúc Lam Tường, cụ thể là ‘thực tế’ thế nào?”
Đầu tôi như nổ tung.
Ủa???
Tôi vừa rồi đâu có nói gì mà?
Tuyệt đối chưa mở miệng mà!
Tôi nhìn cậu ta với ánh mắt đầy hoảng hốt.
Trong đầu thì bắn ra cả ngàn dòng đạn chữ:
“Tên này đọc được tâm trí người khác á? Không thể nào, sau năm 1949 là cấm mấy chuyện thành tinh rồi mà! Hay là tôi nói mớ khi ngủ? Xong đời rồi, hình tượng học thần lạnh lùng sụp đổ, lại còn đam mê máy xúc nữa chứ, cốt truyện này sai quá rồi!”
Mặt Giang Từ càng đen hơn.
Cậu ta nghiến răng:
“Không phải nói mớ, cũng không phải thành tinh.
Bây giờ, nói tôi nghe xem đường phụ kia vẽ sai chỗ nào.”
Tôi nuốt nước bọt đánh ực.
Cốt truyện này… sụp đến mức mẹ ruột cũng nhận không ra.
Lúc này, Tô Nhã bước tới.
Trong tay cô ta cầm tờ đề bài vừa được giải, trên mặt là nụ cười hoàn hảo.
“Giang Từ, cách giải lúc nãy của tớ có phải rất hoàn mỹ không? Ngay cả thầy giáo cũng khen tớ đó.”
Cô ta cố tình lơ tôi đi, còn khẽ nghiêng người về phía Giang Từ như muốn thân mật hơn.
Điển hình là kiểu “trà xanh” giả nai ngây thơ.