Tôi theo phản xạ liếc qua.
Não lập tức dựng mô hình, phân tích lực, lập phương trình.
「Chiều của lực ma sát ngược rồi, gia tốc tính sai. Câu này chọn B, khỏi dùng định lý động năng, áp dụng bảo toàn năng lượng là xong ngay.」
Tôi vội vàng nhắm tịt mắt, miệng vớ vẩn nói: “Không hiểu, nhiều chữ quá, hoa mắt.”
Giang Từ thu điện thoại lại.
“Chọn B, bảo toàn năng lượng.”
Cậu ta đọc lại lời tôi vừa nghĩ.
Tôi: “…”
Tiêu rồi, hết cứu.
Tôi mềm nhũn dựa vào tường, mặt mũi như muốn chết.
“Giang Từ, rốt cuộc cậu muốn gì? Cậu là người ngoài hành tinh được cử tới hành hạ tôi hả?”
Giang Từ nhìn tôi như con heo chết chẳng sợ nước sôi, ánh mắt lại có chút ý cười.
“Không muốn gì cả.”
Cậu ta cúi người, giọng thấp như tiếng đàn cello sát tai tôi:
“Chỉ là cảm thấy, có một bạn cùng bàn từng là học sinh lớp năng khiếu Thanh Hoa, thật thú vị.”
“Yên tâm, tôi sẽ không vạch trần cậu.”
“Nhưng—”
“Bài tập sau này, cậu làm cho tôi.”
Tôi bật dậy: “Dựa vào đâu? Cậu chẳng phải học thần à?”
Giang Từ đầy lý lẽ: “Tôi lười.”
Trong lòng tôi gào rú như bão tố:
「Lười? Lười cái đầu cậu! Cậu là muốn bắt tôi làm cu li! Biến thái! Tư bản! Hút máu dân lao động!」
Mặt Giang Từ đen lại:
“Chửi thêm câu nữa, tôi phạt gấp đôi.”
Đúng lúc đó, chuông vào lớp vang lên.
Tô Nhã mắt đỏ hoe đi ngang qua bọn tôi.
Cô ta nhìn Giang Từ một cái, sau đó trừng tôi như muốn ăn tươi nuốt sống.
Ánh mắt kia, độc đến mức khiến tim tôi khựng lại:
「Xong đời, thù hận lên max level rồi. Cô ta chắc chắn nghĩ tôi cướp mất trai của cô ta. Chị ơi, tên này tặng chị đấy, chị lấy không? Tặng kèm chức năng đọc tâm, ai dùng người nấy biết!」
Giang Từ bỗng vươn tay, giúp tôi chỉnh lại cổ áo.
Động tác dịu dàng đến mức không hợp với con người cậu ta.
Tô Nhã lập tức khựng lại, móng tay bấm vào da đến bật máu.
Giang Từ không thèm nhìn cô ta, chỉ chăm chú nhìn tôi, giọng vừa dịu dàng vừa đáng ăn đòn:
“Sau này đừng mặc phong phanh thế, dễ cảm lắm.”
“Còn nữa, nguyên lý máy xúc, tối nay viết báo cáo nộp cho tôi.”
Tôi hóa đá tại chỗ.
Tô Nhã khóc òa rồi chạy đi.
Tôi nhìn bóng lưng Giang Từ mà trong lòng chỉ có một câu:
「Giang Từ, tôi với cậu chưa xong đâu!!」
Trở lại lớp học, không khí quái dị.
Ánh mắt mọi người nhìn tôi… thay đổi.
Từ “rác rưởi” thành “tiểu hồ ly”.
Tô Nhã nằm gục trên bàn khóc, xung quanh là một đám vệ sĩ bảo vệ “bông hoa yếu đuối”.
“Lâm Hi, cậu còn biết xấu hổ không? Cậu dụ dỗ Giang Từ, bắt nạt Tô Nhã!”
Lớp phó thể dục Triệu Cường đập bàn, chỉ vào mặt tôi mắng.
Tôi vừa ngồi xuống, mông còn chưa nóng chỗ.