1.
Nhà tang lễ.Trên giường lạnh lẽo, Thẩm Thế Hiền nằm im lặng.Một tấm vải trắng phủ kín thân thể anh ta, chỉ để hở khuôn mặt trắng bệch, không chút sinh khí.
Tôi đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát cảnh mẹ chồng và con trai đang khóc lóc vật vã bên xác anh ta, cảm xúc duy nhất trong lòng là… cạn lời.
“Con ơi là con! Sao con nỡ bỏ mẹ mà đi như vậy chứ? Mẹ đầu bạc tiễn đầu xanh, mẹ sống sao nổi nữa hả con ơi!”
Mẹ chồng – Trương Tú Hoa gào khóc thảm thiết, nhưng gào thì gào, nước mắt chẳng thấy đâu.
“Ba! Dậy mau đi mà! Ba còn chưa mua cho con con Ultraman phiên bản giới hạn mà con muốn nữa!”
Thằng bé Thẩm Kim Bảo – năm tuổi, cũng nức nở gào lên, hai nắm tay nhỏ xíu liên tục đấm thùm thụp vào ngực người đàn ông đã nằm bất động kia.
Tôi cúi mắt, giấu đi tia chế giễu nơi đáy mắt, rồi đưa tay nắm lấy bàn tay lạnh toát của Thẩm Thế Hiền.
“Chồng à… sao anh lại dại dột thế này…”
Tôi nghẹn ngào, nước mắt rơi lã chã xuống mu bàn tay anh ta. Nước mắt là thật. Nhưng trong lòng tôi chẳng gợn lên một chút đau thương nào, thậm chí còn có hơi buồn cười.
Tôi nhẹ nhàng xoa tay anh ta, vẻ ngoài như đang đau khổ luyến tiếc, thực chất là đang kiểm tra mạch đập.
Không có.Chẳng có tí dao động nào cả.
Tôi lại đưa tay lên dưới mũi anh ta…
Không có hơi thở.Tôi âm thầm tặc lưỡi cảm thán.Tên Thẩm Thế Hiền này diễn cũng ra trò đấy chứ, không biết kiếm đâu ra thứ thuốc có thể giả chết y như thật.
Tôi bình tĩnh thu tay về, trong đầu không khỏi hiện lên những tình tiết cẩu huyết trong bộ truyện “mẹ hiền” mà tôi xuyên vào.
Nguyên chủ – Lâm Nhan, cha mẹ mất sớm, để lại cho cô ấy một khoản di sản kếch xù.
Sau đó kết hôn với một kẻ nghèo rớt mồng tơi như Thẩm Thế Hiền, cô ta tin tưởng chồng đến mức dốc toàn bộ gia tài cho anh ta khởi nghiệp.
Nhưng Thẩm Thế Hiền, một kẻ “phượng hoàng bay ra từ bùn lầy”, vì lòng tham không đáy và mộng tưởng viển vông mà khiến công ty phá sản.
Không dừng lại ở đó, anh ta còn bắt tay với mối tình đầu – cũng chính là cô thư ký riêng, ôm hết số tiền cuối cùng trong công ty rồi chuồn mất.
Sau đó, hắn ta còn bày trò giả chết, bỏ lại mẹ già bị liệt, con nhỏ năm tuổi và một đống nợ khổng lồ cho nguyên chủ gánh chịu.
Nguyên chủ đúng chuẩn mẫu phụ nữ “tam tòng tứ đức”: ngoan hiền, chịu đựng, cam tâm làm người tốt.Một mình cô ta vừa phải còng lưng trả nợ, vừa gồng gánh nuôi đứa con nghịch ngợm ăn hại học đại học, lại còn phải hầu hạ mẹ chồng bị đột quỵ.
Dù bị bóc lột, bị làm nhục, bị ức hiếp, cô ta vẫn cam chịu như thể đó là lẽ sống.
Mà chua chát nhất… là đứa con mà cô ta nuôi lớn bằng cả tuổi thanh xuân và nước mắt kia, lại là con trai của Thẩm Thế Hiền và tình cũ.
Còn con gái ruột của cô – ngay từ lúc chào đời đã bị mẹ chồng độc ác lén tráo đổi vì tư tưởng trọng nam khinh nữ, đến giờ vẫn bặt vô âm tín.
Vậy mà nguyên chủ vẫn không bỏ cuộc.Dựa vào ý chí thép, cô vực dậy công ty, trả sạch nợ nần, còn xây dựng lại sự nghiệp thành công rực rỡ.
Nhưng nhiều năm dốc cạn sức lực khiến cô mắc bệnh suy tim nghiêm trọng.Lúc đang nằm hấp hối trên giường bệnh, đứa con trai vong ân kia lại vì muốn đoạt tài sản mà nhẫn tâm rút ống thở của cô.
Còn người chồng “sống lại kỳ diệu” kia thì sao?Anh ta ôm tình cũ trong lòng, đứng bên cạnh mẹ già vừa hồi phục, thản nhiên dõi mắt nhìn cô chết dần chết mòn.
Thậm chí còn lạnh lùng buông một câu:“Lên đường bình an.”
Nghĩ đến đây, máu trong người tôi như sôi lên sùng sục.
Lũ cặn bã…Các người sẵn sàng nhận lấy màn phản công của tôi chưa?
2.
“Mẹ à, đừng khóc nữa. Mắt mẹ vốn đã kém, khóc mù luôn lại tốn tiền vô bệnh viện đấy.”Tôi dịu dàng vỗ vai Trương Tú Hoa, giọng nói nghe như an ủi, nhưng trong từng chữ lại ẩn đầy châm chọc.
Trương Tú Hoa lập tức ngẩng đầu, giận dữ chỉ tay vào mặt tôi, nước bọt bắn đầy cả một bên má:
“Tôi không khóc thì còn làm gì được nữa? Con sao chổi như cô, khắc chết cha mẹ mình chưa đủ, giờ đến cả con trai yêu quý của tôi cũng bị cô khắc chết nốt!”
Khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn của bà ta vặn vẹo vì oán độc, như thể muốn nhào đến xé xác tôi tại chỗ.
Trong nguyên tác, chỉ một câu này thôi đã đủ khiến nguyên chủ Lâm Nhan ôm hết mọi tội lỗi về mình, rơi vào vòng xoáy thao túng tâm lý kéo dài suốt hai mươi năm, cuối cùng bị bòn rút đến chết.
Bên cạnh, thằng bé Thẩm Kim Bảo nhanh chóng trốn ra sau lưng bà ngoại, ló đầu ra, ánh mắt cảnh giác nhìn tôi:
“Mẹ, mẹ đừng khắc chết con đấy nhé, con còn nhỏ mà…”
Tôi đưa tay ôm ngực, cố ý làm ra vẻ đau lòng: