3.
Tiễn xong “người già”, tôi lại mang “người nhỏ” đến gửi ở nhà trẻ.Xong xuôi, tôi quay về nhà tang lễ, rút điện thoại gọi thẳng đến nhà hỏa táng.
Trả tiền gấp đôi để được ưu tiên.
Rất nhanh, Thẩm Thế Hiền đã bị kéo vào phòng thiêu.
“Người nhà đâu, đưa giấy chứng tử.”
Giọng nhân viên chuyên nghiệp, lạnh tanh như thường lệ.
Giấy chứng tử á?Trương Tú Hoa và Thẩm Thế Hiền đã chuẩn bị từ trước rồi—diễn kịch phải chuẩn từ A đến Z cơ mà.
Giờ thì tiện cho tôi quá còn gì.
Tôi móc tờ giấy từ trong túi, thản nhiên đưa ra.
Nhân viên kiểm tra xong liền ấn nút truyền băng chuyền.
Tôi lạnh lùng nhìn thi thể Thẩm Thế Hiền bị đẩy vào lò thiêu, chỉ một thoáng sau đã bị ngọn lửa đỏ rực nuốt trọn.Tôi cúi đầu khẽ nói:“Đi đường bình an nhé.”
Hai tiếng sau, nhân viên ôm một chiếc hộp nhỏ đi ra, giọng vẫn đều đều:
“Thưa cô, xin chia buồn.”
Khoảnh khắc tôi đưa tay nhận lấy hộp tro cốt, tim lại bất giác run lên một cái.
Tôi—đã nhìn thấy Thẩm Thế Hiền!
Không, phải nói chính xác hơn: tôi thấy hồn ma của anh ta.
Linh hồn cháy xém, mơ hồ phát sáng lờ mờ, chân phải từng bị đập gãy còn đang lơ lửng trong không trung như thể chưa quen cảm giác… không còn xác thịt.
“Con đàn bà chết tiệt! Sao cô dám thiêu tôi?!”
Đôi mắt linh hồn đỏ ngầu, phẫn nộ trừng trừng nhìn tôi:“Cô thật sự giết tôi rồi đấy, biết không?!”
Tôi đã xuyên sách còn gì không thể xảy ra? Gặp ma thì cũng là chuyện bình thường thôi.
Tôi làm như không thấy hắn, bình tĩnh nhận hộp tro cốt, gật đầu cảm ơn nhân viên, rồi quay người bỏ đi.
“LÂM NHAN! ĐỨNG LẠI CHO TÔI!!!”
Hắn tức tối lao tới, định bóp cổ tôi.Nhưng bàn tay chỉ xuyên qua cơ thể tôi, chẳng gây được chút tổn thương nào.
Tôi còn phát hiện thêm một điều thú vị: tro cốt ở đâu, hồn ma hắn theo đến đó.
Thế thì lại càng hay.
Tôi nhếch môi, ôm hộp tro cốt, gọi xe đến thẳng bệnh viện.
Trong phòng bệnh, Trương Tú Hoa đã tỉnh. Bà ta đang cố hết sức ngồi dậy, nhưng run rẩy mãi vẫn không nhấc nổi người.
Tôi lập tức đặt hộp tro cốt xuống, bước nhanh tới đỡ bà:
“Mẹ tỉnh rồi à? Cảm thấy thế nào? Bác sĩ bảo mẹ bị nhẹ máu lên não do xúc động, giờ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.”
Trương Tú Hoa nắm chặt lấy tay tôi, mắt đục ngầu đầy vội vã:
“Con dâu à, người thân ở quê tới chưa? Đã đưa xác Thế Hiền về chưa?”
Bà ta từng nói với tôi, ở quê họ chỉ chấp nhận chôn cất, người chết phải “lá rụng về cội”, mới gọi là yên nghỉ.
Trong nguyên tác, lúc nguyên chủ còn đang bị đám chủ nợ dí đến mức không thở nổi, họ hàng dưới quê đột nhiên kéo lên, không nói một câu liền vác xác Thẩm Thế Hiền đi chôn. Cũng từ đó, bi kịch "con dâu hiền" chính thức bắt đầu.
Tôi khẽ mỉm cười:
“Mẹ không cần phải vất vả vậy nữa đâu.”
Tôi ôm lấy hộp tro bên cạnh, nhẹ nhàng vỗ lên:
“Hỏa táng đang giảm giá. Người, con thiêu rồi.”
Bầu không khí trong phòng bệnh thoáng chốc trở nên ngột ngạt.
Trương Tú Hoa trợn tròn mắt, không thể tin nổi:
“Cô… cô vừa nói gì?!”
“Tôi nói, Thẩm Thế Hiền – con trai bảo bối của mẹ – giờ đã hóa thành tro bụi rồi.”
Tôi nhấn từng chữ, từng lời rõ ràng không chút nương tay.
Trương Tú Hoa không thể diễn nổi nữa, như thể bị ai giẫm trúng đuôi, bật dậy gào lên như kẻ điên, hai má run bần bật vì tức giận:
“Đồ độc ác! Tôi đã nói phải đưa nó về quê an táng mà! Cô coi lời tôi như gió thoảng qua tai à?!”
“Tại sao lại thiêu?! TẠI SAO?! Cô trả con cho tôi! TRẢ CON LẠI CHO TÔI!!!”
Tiếng chửi mắng biến thành tiếng gào khóc xé họng, vang vọng khắp phòng bệnh.
“Aaa… tao phải giết mày! Giết con đĩ khốn kiếp này!!!”
Hồn ma Thẩm Thế Hiền cũng lao vào đấm đá tôi túi bụi—chỉ tiếc, vẫn chỉ là không khí, hoàn toàn vô dụng.
Tôi kiên nhẫn an ủi bà ta:
“Mẹ à, hỏa táng hay chôn cất thì có gì khác nhau đâu? Người chết là hết, mấy chuyện đó còn quan trọng gì nữa.”
Trương Tú Hoa trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt độc địa:
“Không giống! Làm sao mà giống được?!”
“Sao lại không giống? Hay là…”
Tôi cố ý dừng lại, đưa tay che miệng làm ra vẻ ngạc nhiên:
“Hay là… Thế Hiền chưa chết thật?”
Tròng mắt Trương Tú Hoa rung lên dữ dội.Ngay cả hồn ma Thẩm Thế Hiền cũng khựng lại giữa không trung.
Tôi cụp mắt xuống, thở dài như bất lực:
“Ôi, sao mà còn sống được chứ… Tôi mang giấy chứng tử do chính tay mẹ ký đi thiêu mà. Không có giấy đó, người ta đâu cho đốt.”
“Cô… cô… cô…”
Trương Tú Hoa run rẩy chỉ vào tôi, “cô” nửa ngày không ra câu, rồi mắt trợn trắng, người ngửa ra sau ngã thẳng xuống nền cứng.
Thẩm Thế Hiền theo phản xạ nhào tới định đỡ, nhưng tay hắn chỉ xuyên qua cơ thể mẹ mình, không níu lại được gì. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bà ta ngã uỵch xuống sàn bệnh viện:
“MẸ! Bác sĩ! Mau cứu mẹ tôi!!”
Tôi đứng cạnh, khóe môi nhếch lên lạnh nhạt.
Cưng mẹ đến thế, thì coi vợ như rác là đúng bài rồi.
4.
Lần này Trương Tú Hoa thật sự bị đột quỵ.
Bác sĩ nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm trọng: