Khi gã thiếu tướng quân tự xưng là vị hôn phu của ta khải hoàn trở về, hắn mang theo một tiểu nương tử xinh đẹp tựa hoa.
Hắn quỳ trước mặt ta, cầu xin ta tác thành cho mối lương duyên trời ban của bọn họ.
Ta: ? Ngươi s ủa nhảm cái gì đấy?
Lôi xuống, đ ánh hai mươi trượng.
Hắn ngẩn ngơ nhìn ta.
Trong chớp mắt lại nở một nụ cười bất đắc dĩ mà đầy thâm tình.
"Chỉ cần Gia Tuệ công chúa có thể buông bỏ, thần dù ch ết cũng không từ."
Gia Tuệ công chúa là ai? Bản cung là Ý Ninh công chúa.
Biệt danh là Trượng công chúa.
Nghĩa là ai tới cũng tặng cho hai mươi trượng.
1.
Người trong hoàng cung đều biết rõ, mỗi vị công chúa đều có một thói quen kỳ qu ái riêng.
Ví như Gia Tuệ là một kẻ không hơn không kém mắc bệnh 'thánh mẫu', não đầy yêu đương.
Hễ thấy ai than nghèo kể khổ là nàng ta lại rơi lệ, muốn ra tay cứu rỗi người khác.
Đặc biệt là một nam tử từng cứu chú c.h.ó cưng của nàng ta hồi nhỏ,
Nàng ta còn đính ước với kẻ đó.
Người nọ theo gia quyến đi xa tới biên cương gi ết địch, nàng ta liền viết tám bức thư mỗi ngày gửi cho kẻ đó.
Càng lớn thì trí tuệ càng thuần phác, chỉ biết dốc lòng gửi vàng bạc châu báu, lương thảo vật tư, chỉ vì một câu cảm ơn tận đáy lòng của đối phương.
...Còn ví như bản cung, thì lại thích đ ánh người.
Từ nhỏ ta đã phát hiện quanh mình có rất nhiều kẻ không được bình thường.
Ngươi nói với nàng ta là ngươi không thích ăn tôm, nàng ta sẽ chuyên tâm làm món tôm.
Rồi hỏi ngươi rằng tôm ngon như vậy, sao công chúa lại không thích ăn?
Bắt ta ăn thêm một chút, bảo rằng biết đâu ăn rồi lại thích.
Lại còn mấy tên công tử bột lạ lùng, kẻ thì nói với ta: 'Nữ nhân, nàng đang chơi với lửa đấy,' người thì gọi ta là 'tiểu miêu nhi', còn có kẻ nói muốn chinh phục bản cung.
Thậm chí còn có vài vị phi tần, chẳng hiểu sao lại nói với ta:
“Nữ tử phải tuân theo tam tòng tứ đức, nếu không sau này sẽ chẳng ai rước”.
Ta: ?.
Bản cung khi còn bé nhỏ đã giận đến đ.i.ê.n người, chỉ biết đi ên cuồng đá vào đầu gối bọn họ.
Cho đến khi Phụ hoàng thân chinh trở về, mở miệng ra là ban ch ết cho một đám người.
Oa! Bản cung khi ấy thực sự bị chấn động mạnh!
Từ đó trở đi, ta cũng rất thích hai chữ 'ban ch ết'.
Có kẻ nhà đại thần cậy quyền cư ớp đường xe ngựa của ta, ta liền bảo: Ban ch ết!.
Tên Thái sư đáng ch ết kia dạy ta thi thư lễ nghi quá mức dài dòng, ta liền bảo: Ban ch ết!!
Hoàng đệ cướp mất mão lưu ly của ta, ta liền bảo: Ban ch ết!!!
Phụ hoàng phạt ta úp mặt vào tường sám hối, ta liền bảo: Ban ch ết!!!!.
Thế nhưng chẳng ai làm theo ý ta cả, họ còn xúi giục Phụ hoàng đánh ta.
Mẫu hậu ta chỉ biết toát mồ hôi, vỗ nhẹ lên miệng ta, bảo rằng: 'Không được nói bậy, không được nói bậy'.
Là một công chúa không có thực quyền, ta sống rất không thoải mái.
Khác với Phụ hoàng, Phụ hoàng có thể ban chếc cho bất cứ ai, còn ta ngay cả hoàng đệ của mình cũng không thể ban ch ết!!!!
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại:
https://truyenfull.live
Cho đến khi tên nô tỳ tay run cầm cập làm đổ nước trà lên người hoàng đệ,
Mẫu hậu trầm giọng ra lệnh:
"Lôi xuống, đ ánh mười lăm trượng."
Ta cũng bắt chước theo.
Đồ ăn trong bếp nấu quá khó nuốt, con cá kia rơi vào tay bọn họ thật là uổng phí kiếp sống!
"Lôi xuống, đ ánh hai mươi trượng."
Ai ngờ bọn họ không nói lời nào, lập tức làm theo.
Năm chín tuổi, ta cuối cùng đã ngộ ra chân lý, từ đó trở thành Trượng công chúa vang danh thiên hạ.
Chỉ là đối với những kẻ có thân phận thì hơi khó khăn một chút, phải tìm lý do xác đáng mà thôi.
Ta rất thích nhìn bọn họ bị lôi đi, đôi mắt đỏ ngầu gào thét 'đừng khinh thiếu niên nghèo', thật sự rất thoải mái.
Phải rồi, kinh thành có một căn bệnh lạ, hễ là kẻ có chút m áu mặt đều mắc bệnh mắt đỏ, động một chút là lại đỏ mắt chất vấn người khác.
Đỏ mắt b óp cổ.
Đỏ mắt hỏi đối phương có yêu mình không.
Dù sao thì đúng là có bệnh thần kinh.
Bổn cung chỉ có thể thấy ai là lôi xuống đánh.
Ai tới cũng đều nhận hai mươi trượng.
Đánh xong người này lại đến người kia.
Đều không uổng công đến, thật sự không uổng công đến ha.
Đương nhiên.
Bổn cung không thể nói với Phụ hoàng như vậy.
Người sẽ đ ánh ta.
Thật sự sẽ đ ánh ta đấy.