Chương 2:
3.
Ta theo kế hoạch cùng bạn thân là tiểu thư nhà Thừa tướng - Mục Tường Ngọc đến tửu lâu dùng bữa.
Vừa lên lầu đã nghe tiếng hô hào sảng khoái: "Mệnh ta do ta không do trời".
Chấn động tâm can.
Chẳng cần nghĩ cũng biết.
...Là tuyên ngôn của thằng đệ đệ thấy người sang bắt quàng làm họ của ta.
Năm kia, đệ ấy xuống Giang Nam.
Yêu một ngư nữ.
Nạp thì cứ nạp thôi, dần dần rồi thăng vị phân là được mà.
Đằng này vừa tới đã khăng khăng không chịu cưới ai khác.
Nhất quyết bắt người ta làm Thái tử phi.
Khiến Phụ hoàng của ta tức đến mức không nói nên lời.
Ngài cấm túc đệ ấy suốt nửa tháng.
Ngày nào ở phủ Thái tử đệ ấy cũng gào thét: 'Chỉ nguyện làm uyên ương, chẳng cầu làm tiên'.
Đợi đến khi Phụ hoàng mềm lòng thả ra.
Đệ ấy lại tỏ vẻ khí phách kiên cường, muốn cùng người ta làm một đôi thần tiên quyến lữ.
Phụ hoàng và Mẫu hậu đã đánh cũng đánh, mắng cũng mắng rồi.
Đệ ấy lại càng được đà làm tới.
Người đã đón vào phủ Thái tử rồi.
Xem chừng Phụ hoàng cũng đã phần nào hết hy vọng với đệ ấy.
Vậy mà đệ ấy cứ ngỡ mình đã thắng.
Ngày ngày ở tửu lầu, thư viện tuyên truyền tuyên ngôn tình yêu của mình.
Cũng tại Phụ hoàng chỉ có ba vị hoàng tử.
Một người ra chiến trường thì bị thương tật ở chân.
Một người bẩm sinh đã không được minh mẫn.
Chỉ có mình đệ ấy là bình thường.
Thế nên đệ ấy mới chắc chắn điều đó.
Ha ha.
Ta thực sự muốn về quỳ cầu Mẫu hậu.
Sinh thêm một đứa nữa cho xong.
Cách bức tường.
Đệ ấy vẫn đang gào lên:
"Đời sống vốn quý giá, cơm áo lại cao hơn, nếu vì chuyện tình ái, cả hai đều có thể bỏ!"
Đám người xung quanh vẫn phụ họa.
"Điện hạ cao kiến!"
"Hay!"
"..."
"..."
Hay cái đầu đệ ấy thì có.
Trước mặt hảo hữu.
Mặt mũi ta coi như mất sạch rồi.
Ta ngẩng đầu, cười gượng nhìn hảo hữu.
"Ha ha ha, kẻ nào thế nhỉ? Thần kinh quá, không quen."
Khóe miệng nàng khẽ giật.
Ánh mắt lảng tránh.
Ta nhìn theo hướng mắt nàng.
Đích huynh của nàng đang đỏ mắt túm lấy cổ một nữ tử .
"Nàng xem ta là thứ gì hả?!"
"Tại sao, nàng lại chẳng hề nhìn thấy ta?"
"Ngoan nào... đừng giận nữa được không? Chúng ta thôi không giận dỗi nữa được không?"
Ta thực sự là cạn lời!
"Đúng vậy, ha ha, thần kinh ư? Không quen."
Hảo hữu cười đầy khổ sở.
Liền theo ta chạy trốn vào trong phòng kín.
Đáng ghét thật.
Không hề cách âm.
Âm thanh vây quanh như muốn xuyên thủng màng nhĩ ta vậy.
Có đôi khi.
Ta thật muốn san bằng cái nơi này.
Trong cảnh tượng quái đản như vậy.
Hảo hữu vẫn thản nhiên uống trà.
Ta: "Nghe nói, nàng sắp định thân rồi?"
Nàng: "Đúng vậy, con sư tử đá ở cửa nhìn đẹp trai lắm."
Ta: "...Đó chỉ là một tảng đá thôi mà, sao nàng lại ngược đãi bản thân mình như vậy?"
Nàng: "Không biết nữa, dù sao dáng người ta cũng rất mỹ miều."
Dưới ánh mắt muốn 'xử lý' người của ta.
Nàng thở dài: "Nhà nào cũng có nỗi khổ riêng mà."
Nàng đang mắng ai thế?
Đúng lúc này.
Bỗng nhiên có kẻ đâm sầm vào cửa làm cánh cửa bật mở.
Ta nhìn kỹ lại.
Một cái mặt sưng như đầu heo đập vào mắt ta.
Đệ đệ của ta đang đứng đó đầy khí thế hiên ngang.
Đệ ấy chắp tay sau lưng, nói với cái đầu heo kia.
"Ai cho phép ngươi nhục mạ Thái tử phi của Cô?"
Ta: "..."
Ta đứng dậy hành lễ nhẹ với đệ ấy.
Người đi cùng đệ ấy lập tức hành lễ với ta.
Hảo hữu của ta cũng vội vàng: "Gặp qua Thái tử điện hạ."
Ta thật sự phục đệ ấy rồi.
Dù trong lòng đang chửi thầm.
Nhưng bề ngoài vẫn giữ vẻ tươi cười.
Đệ ấy thấy ta thì hoảng hốt trong giây lát.
Gật đầu ra hiệu với ta.
Sau đó mới nói: "Không biết A tỷ ở đây, Cô mạo muội quấy rầy rồi."
Rồi đệ ấy chạy mất.
Kể từ khi đệ ấy khai trí tới nay, chỉ là có chút sợ ta.
Một phần là vì phủ đệ của ta có tình người.
Ý của ta là, khi riêng tư ta có thể giáo huấn đệ ấy.
Đọc thêm nhiều Truyện Full tại:
https://truyenfull.live