26 – Đối đầu
Sáng hôm sau, Thời Nặc hỏi Mạc Viện về việc chọn địa điểm. Cô kể chi tiết cho anh nghe, anh suy nghĩ một lát rồi nhẹ nhàng hỏi: “Nếu anh nói sẽ đưa em tiền, em có để ý không?”
Lúc đó hai người đang ăn sáng, Bạch Hằng cũng có mặt, không khỏi ngẩng lên nhìn Mạc Viện.
Mạc Viện khuấy đều cháo trong bát, nghiêng đầu nhìn anh: “Thực ra nhà hàng Tây này vốn dĩ là dùng tiền của anh để mở. Những năm qua em để dành hết tiền kiếm được vào một tài khoản riêng, vốn định trả lại anh.”
Thời Nặc gắp một chiếc quẩy cho vào bát cô, hỏi: “Được bao nhiêu?”
Mạc Viện suy nghĩ giây lát, giơ tay ra dấu một con số.
Thời Nặc nhướng mày: “Không ít đâu, xem ra anh nhặt được bảo bối rồi. Sau này anh chỉ cần ở nhà xinh đẹp như hoa, em chịu trách nhiệm kiếm tiền nuôi gia đình được không?”
“Anh có nhan sắc chắc? Anh xinh đẹp như hoa chắc?” Bạch Hằng không nhịn được xen vào.
Mạc Viện cúi đầu cười khúc khích, Thời Nặc lạnh lùng liếc anh ta một cái, Bạch Hằng vừa cười hề hề vừa tiếp tục ăn.
“Em còn muốn cân nhắc thêm. Thực ra tiền cũng đủ, chỉ là chỗ em thích giá thuê quá đắt. Em sợ đầu tư ban đầu quá nhiều, thời gian thu hồi vốn sẽ kéo dài.” Mạc Viện giải thích với Thời Nặc.
“Em đừng lo, anh có thể lo được.”
Thời Nặc gật đầu, không nói thêm gì, hai người tiếp tục dùng bữa.
Dạo này Thời Nặc lại bận rộn, Mạc Viện cũng tất bật với công việc của nhà hàng. Mỗi ngày họ chỉ có thể cùng nhau ăn sáng, rồi phải đợi đến tối mới gặp lại.
Sau cùng, Mạc Viện quyết định thuê địa điểm mà cô đã ưng ý từ đầu. Khi hẹn chủ cũ đến ký hợp đồng, không ngờ người cô gặp lại là Bạch Hằng.
Mạc Viện suy nghĩ một chút lập tức hiểu ra: “Giản Sâm mua chỗ này rồi sao?”
Bạch Hằng cười gật đầu: “Cho nên sếp của tôi là chủ nhà của cô lần nữa rồi. Nhưng về tiền thuê, sếp nói cô có thể trực tiếp thương lượng với bạn gái anh ấy, cô ấy nói bao nhiêu thì là bấy nhiêu.”
Mạc Viện câm nín.
Suy đi tính lại, Mạc Viện nghĩ đã là đất của Thời Nặc, tiền cũng là tiền của Thời Nặc, chi bằng mời anh làm chủ luôn, cô sẽ làm thuê cho anh.
Thế là Thời Nặc không hiểu sao bị nhét thêm chức danh tổng giám đốc. Dùng lời Mạc Viện thì là: sau này có chuyện gì có anh ấy chống đỡ, cô có thể thẳng chân chạy trốn.
Sau khi ổn định việc chi nhánh, bước tiếp theo là trang trí. Mạc Viện tìm công ty thiết kế chuyên nghiệp vẽ bản vẽ rồi bắt đầu thi công. Ngày nào cô cũng phải đến xem một lần. Nhà hàng Tây này là nơi hai người cùng nhau gây dựng sau khi Giản Sâm trở về, đánh dấu khởi đầu mới nên cô đặc biệt chú trọng.
Khi Đỗ Tuấn Bồi đến, Mạc Viện vừa trở về Attendere từ cửa hàng mới. Đã mười năm rồi họ không gặp, ngoại hình không khác trí nhớ của cô là bao, chỉ hơi béo hơn và sắc mặt kém hơn trước.
“Ông có việc gì không?” Gặp lại ông ta, Mạc Viện không thấy tức giận như tưởng tượng, ngược lại chẳng có cảm xúc gì nhiều, như thể một người xa lạ chỉ từng gặp vài lần.
Đỗ Tuấn Bồi sắc mặt không được tốt: “Mạc Viện, tôi muốn nói chuyện với cô.”