3.
Tần Thận Hành cả đêm không về.
Sáng hôm sau, anh xách theo hộp bánh bao nhỏ mà tôi từng thích nhất, quay lại tìm tôi.
Vừa nhìn thấy tôi, trong mắt anh ánh lên vẻ lo lắng và căng thẳng:
“Sao em lại đưa hết tiền cho Triệu Bân mang đi vậy? Vân Vân, em vẫn còn giận anh à? Hôm qua anh thật sự bận, em thông cảm cho anh một chút được không?”
Anh nói rồi lấy ra một chiếc nhẫn, đưa cho tôi.
“Nhẫn này hôm qua anh mới mua đấy. Biết em thích màu hồng, nên anh đặc biệt chọn viên kim cương hồng cho em. Em thử xem có vừa không?”
Tôi cúi đầu nhìn chiếc nhẫn trên ngón giữa.
Vừa vặn hoàn hảo, kiểu dáng lại là mẫu hot trend mùa này, cả màu đá cũng đúng kiểu tôi luôn mê mẩn.
Chỉ tiếc một điều…
Nó là hàng giả.
Tôi liếc qua chiếc nhẫn đôi trong tay Tần Thận Hành — giống hệt của tôi.
Chỉ khác một điểm — chiếc anh đang đeo là kim cương thật.
Cũng phải công nhận, để trấn an tôi, anh còn cẩn thận đi làm cả một phiên bản giả y hệt.
Tôi mỉm cười, không vạch trần:
“Em thấy nhẫn anh đeo sáng hơn hẳn.”
Nghe vậy, anh khựng lại một chút, rồi quay đầu, đưa tay nâng mặt tôi, gắp cho tôi một cái bánh bao nhỏ.
Ánh mắt cong cong, dịu dàng nhìn tôi:
“Vậy à? Nếu em thích, vậy để anh đeo cho em cái này.”
Tôi sửng sốt vì biểu cảm điềm nhiên như không có gì của anh.
Nhưng ngay khi tôi nhẹ nhàng nói “được thôi”…
Sắc mặt anh liền đổi.
Tần Thận Hành cau mày, bàn tay đang chạm vào má tôi buông xuống, giọng lười biếng xen chút bực bội:
“Hai cái nhẫn nhìn chẳng khác nhau là mấy. Với lại cái này đâu vừa tay em, em cứ khăng khăng đòi đeo làm gì?
Vân Vân, anh đã dỗ em bao lần rồi, em nhường một bước thì sẽ chết à?”
Đến lúc này, trái tim tôi đã không còn cảm giác nữa.
Đau đến mức... tê liệt.
Tôi đặt chiếc nhẫn nhẹ nhàng lên bàn, không nói gì.
Ngày mai ba sẽ đến đón tôi về nhà.
Tôi không muốn ầm ĩ thêm nữa.
Tình yêu này, tôi muốn giữ lại chút thể diện cuối cùng cho bản thân mình.
Tần Thận Hành thấy tôi im lặng, lại vòng tay kéo tôi vào lòng:
“Để anh đưa em đi dạo phố cổ chơi nhé? Nghe nói tổng giám đốc nhà hàng quốc doanh sắp đến vùng mình, anh cũng muốn đi mua chút đồ…”
“Em cũng biết dạo này anh bị mớ hàng tích trữ làm cho đau đầu, giọng có hơi nặng, đừng giận nữa được không?”
“Vân Vân, em phải biết điều một chút.”
Gần đây, Tần Thận Hành đang có cơ hội thăng chức.
Chỉ cần bán được số lương thực kia cho nhà hàng quốc doanh, là anh ta có thể một bước lên mây.
Chỉ tiếc là — cơ hội ấy, anh ta không giữ nổi.
Tôi đẩy anh ta ra, trong lòng bất giác dâng lên một cảm giác hả hê khó tả.
Tôi gật đầu, đồng ý cùng anh ta đi dạo phố đồ cổ.
Chỉ là — vừa đến cổng, tôi đã đụng mặt Lâm Nguyệt Nguyệt.
Tần Thận Hành liếc nhìn Triệu Bân, tay lập tức buông khỏi tay tôi.
“Giới thiệu một chút, đây là Lâm Nguyệt Nguyệt, đồng chí Lâm bên đoàn văn công, là một tài nữ đấy.”
“Còn đây là Tô Vân, em gái tôi nhận nuôi.”
Anh ta liếc mắt nhìn tôi, thấy tôi không làm ầm lên, liền hài lòng nhét vào túi tôi một viên kẹo.
Tôi siết chặt viên kẹo bọc đường trong tay, mắt nhìn vào chiếc áo khoác dạ màu hồng trên người Lâm Nguyệt Nguyệt, trong đầu vẫn vang lên một chữ: “Em gái.”
Lồng ngực tôi lạnh đi vài phần.
Tôi không ngừng tự nhắc mình:
Chỉ cần hết hôm nay thôi. Ngày mai, ba sẽ đến đón tôi về.
Tôi không muốn gây chuyện, không muốn làm xấu mặt ai cả.
Nhưng khi Triệu Bân cầm một bức tranh cổ đời Minh dí sát vào mặt tôi, cười cợt:
“Chị Vân, chị đọc được chữ này không? Mấy bài thơ trên đây chị có đọc nổi không?”
“Ha ha ha, Triệu Bân, thôi đừng trêu chị ấy nữa. Nhà quê như chị ấy mà biết chữ á? Nếu chị ấy đọc được, thì heo nái cũng biết leo cây rồi!”
Lâm Nguyệt Nguyệt liếc tôi một cái, giọng dịu nhưng đầy cay độc:
“Các anh đừng nói vậy. Tô Vân chẳng có chí hướng gì, thô lỗ một chút cũng là bình thường thôi.”
“Thận Hành à, bức tranh này mình mua đi, tặng cho giám đốc nhà hàng quốc doanh, anh thấy sao? Em nghe nói ông ấy rất mê sưu tầm thư họa cổ. Có bức này, anh nhất định sẽ bán được đám lương thực kia, còn có thể ký hợp đồng hợp tác dài hạn nữa đó! Cơ hội thăng tiến là chắc như bắp!”
Tôi khẽ bật cười, giọng lạnh như băng:
“Tranh giả, mua làm gì cho phí tiền?”
Triệu Bân bị tôi chọc cười, vỗ đùi đen đét:
“Giả á? Cô mà cũng biết tranh giả tranh thật? Cô có biết chữ đâu mà bày đặt phán xét?”
“Haha trời ơi, Tô Vân, cô diễn hơi quá rồi đó nha! Cảm thấy mất mặt rồi nên cố tỏ ra mình có giá trị à?”
“Là con gái với nhau, tôi nói thật — cô làm vậy nhục lắm đó.”
Tôi nhìn thẳng vào họ, giọng dửng dưng:
“Dấu triện ghi trên tranh sai hoàn toàn.”