“Hòa ly thư?”
“Thẩm Vi Lan… Bùi Nghiễn Chu?!”
“Hít —— Nhiếp Chính Vương?!”
“Bùi vương gia sao?!”
“Thẩm Vi Lan? Chẳng phải đó là Nhiếp Chính Vương phi sao?”
“Trời đất ơi!”
“Vương phi… không, Thẩm thị lại bỏ Nhiếp Chính Vương?”
“Mau xem nội dung kìa!”
“‘Sủng thiếp diệt thê, lòng dạ lạnh bạc, không xứng làm phu’!”
“‘Một biệt lưỡng khoan, mỗi người tự vui’!”
“‘Hồi môn cùng tư sản, toàn bộ thu hồi’!”
“Còn có cả ấn riêng của Nhiếp Chính Vương!”
“Lại còn có dấu m/á/u!”
“Cái này…”
“Rốt cuộc là thật hay giả vậy?!”
“Ấn nhìn giống thật đấy!”
“Lại còn dấu m/á/u nữa…”
“Trời ơi, oán khí này phải lớn đến mức nào chứ!”
“Ta đã sớm nghe nói vương gia chẳng coi trọng vương phi, một mực cưng chiều vị Tô cô nương vừa trở về kia…”
“Chậc chậc, hóa ra là thật!”
“Bảo sao vương phi lại dám bỏ chồng!”
“Mà còn bỏ tuyệt tình đến thế!”
“Rời phủ tay trắng?”
“Không phải trên đó viết rõ hồi môn cùng tư sản đều đã thu hồi rồi sao?”
“Hừ, ngươi thì biết gì!”
“Vương phi này là tức đến phát điên rồi!”
“Dùng chính ấn của vương gia để bỏ vương gia, lại còn cuốn sạch tiền đi!”
“Đây là tát thẳng vào mặt vương gia đấy!”
“Tát đến kêu bốp bốp luôn!”
“Ghê thật!”
“Vị vương phi này… à không, Thẩm nương tử đúng là…”
“Đúng là nữ trung hào kiệt!”
“Mau chép lại!”
“Mau lên!”
“Tin này đáng giá lắm đấy!”
…
Đám đông lập tức nổ tung như chảo dầu sôi.
Tiếng bàn tán, tiếng kinh hô dâng lên từng đợt, lớp sau cao hơn lớp trước.
Bảng cáo thị trong chớp mắt đã bị vây kín không một kẽ hở.
Tin tức như mọc thêm cánh, nhanh chóng bay tới từng ngóc ngách của Thượng Kinh.
Cùng lúc đó.
Trong thư phòng Vương phủ Nhiếp Chính.
Không khí nặng nề đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Bùi Nghiễn Chu ngồi sau thư án bằng gỗ tử đàn rộng lớn, sắc mặt âm trầm như bầu trời trước cơn giông tố.
Trong tay hắn là tờ thư ta để lại cho Triệu Bá, cùng tấm ngân phiếu một trăm lượng.
Các đốt ngón tay hắn siết chặt đến mức vang lên từng tiếng răng rắc ghê người.
“Tiền nhà?”
“Tiền cơm?”
“Một trăm lượng?”
Hắn gần như nghiến răng, từng chữ từng chữ nặng nề bật ra khỏi miệng, giọng khàn đặc, cuộn theo lôi đình thịnh nộ.
“Thẩm Vi Lan!”
“Hay lắm!”
“Ngươi giỏi lắm!”
Triệu Bá quỳ rạp dưới đất, run bần bật như chiếc lá trong gió.
“Vương… vương gia xin bớt giận!”
“Lão nô… lão nô thật sự không biết gì cả!”
“Thẩm nương tử… nàng… nàng chỉ mang theo một bọc nhỏ…”
“Lão nô tận mắt nhìn nàng ra khỏi phủ…”
“Ai ngờ… ai ngờ nàng lại…”
“Đồ vô dụng!”
Bùi Nghiễn Chu đột ngột vung tay, ném mạnh tờ thư cùng tấm ngân phiếu thẳng vào mặt Triệu Bá.
“Đến cả một nữ nhân cũng không trông nổi!”
“Giữ ngươi lại còn tác dụng gì nữa!”
Triệu Bá sợ đến hồn vía bay mất, liên tục dập đầu xuống đất.
“Vương gia tha mạng!”
“Vương gia tha mạng a!”
Đúng lúc này, cửa thư phòng bỗng bị đẩy bật ra!
Một tên thống lĩnh thị vệ lảo đảo xông vào, sắc mặt trắng bệch, giọng nói run đến biến âm.
“Vương gia!”
“Không ổn rồi!”
“Phủ Kinh Triệu… bảng cáo thị trước nha môn…”
“Đã… đã bị dán rồi!”
“Dán cái gì?!”
Tim Bùi Nghiễn Chu chợt thắt lại, một dự cảm cực kỳ bất tường cuộn lên dữ dội.
“Hòa… hòa ly thư!”
“Do Thẩm thị nữ viết!”
“Có… có đóng ấn riêng của ngài!”