Giới thiệu
Ngày mồng tám tháng Chạp, là sinh thần của ta.
Bùi Nghiễn Chu tặng ta một đại lễ.
Một tờ hưu thư.
Mực còn ướt đẫm, nét bút hằn sâu thấu giấy, góc phải phía dưới đóng tư ấn của Nh/i/ế/p Chính Vương, đỏ tươi chói mắt đến nhức lòng.
Quản gia Triệu bá cúi đầu, hai tay nâng tờ giấy ấy, tựa như đang bưng một khối sắt nung đỏ, giọng run rẩy đến mức không thành tiếng.
“Vương phi… Vương gia nói… người ghen tuông không hiền, phạm hai điều trong thất xuất, không xứng làm chủ mẫu vương phủ… niệm tình năm năm phu thê… cho phép người tự rời đi…”
Bùi Nghiễn Chu tặng ta một đại lễ.
Một tờ hưu thư.
Mực còn ướt đẫm, nét bút hằn sâu thấu giấy, góc phải phía dưới đóng tư ấn của Nh/i/ế/p Chính Vương, đỏ tươi chói mắt đến nhức lòng.
Quản gia Triệu bá cúi đầu, hai tay nâng tờ giấy ấy, tựa như đang bưng một khối sắt nung đỏ, giọng run rẩy đến mức không thành tiếng.
“Vương phi… Vương gia nói… người ghen tuông không hiền, phạm hai điều trong thất xuất, không xứng làm chủ mẫu vương phủ… niệm tình năm năm phu thê… cho phép người tự rời đi…”
Đọc nhanh
Thông tin
Bình luận
Đăng nhập để bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!

