Giới thiệu
Trong dịp Tết về nhà chồng, tôi phát hiện con gái mình ngủ m//ê m//an một cách bất thường. Cảm thấy có điều gì đó không ổn, tôi lập tức định đưa con đến b//ệnh v//iện kiểm tra.
Nhưng mẹ chồng lại sầm mặt, đứng chắn ngay trước cửa, giọng đầy khó chịu:
“Đi b//ệnh v//iện cái gì? Trẻ con ngủ nhiều mới mau lớn. Tôi nuôi tận bốn đứa rồi, lời tôi nói chẳng bao giờ sai cả!”
Chồng tôi cũng tin mẹ, thậm chí còn đứng ra ngăn cản, không cho tôi đưa con đi.
Thế nhưng, tình trạng của con ngày càng tệ hơn. Con bé ngủ li bì, da mặt trắng bệch đến đáng sợ.
Vậy mà mẹ chồng vẫn cười tươi rói, còn hớn hở nói:
“Niêu Niêu cuối cùng cũng trắng trẻo rồi. Mel//aton//in đúng là có tác dụng thật đấy!”
Tôi ch điếng người. Hóa ra, bà ta vẫn lén lút cho con gái tôi – đứa b//é mới bz//a th//áng tuổi – uố//ng mel//ato//nin.
Kết quả là g//an th//ận của con bị t//ổn thư//ơng n//ặng, cấ//p c//ứu không kịp. Con bé đã mãi mãi rời xa tôi.
Tôi như hóa đá trong cơn đau khôn cùng, chỉ biết th//ề đ//ộc: Tôi nhất định sẽ khiến bà ta phải ngồi t///ù trả giá.
Nào ngờ, anh trai và chị dâu vì sợ mất người giúp trông con, nấu nướng, giặt giũ nên quay sang xúi giục chồng tôi bỏ th//uốc vào đồ ăn.
Rồi họ dựng chuyện tôi bị tr//ầm cả//m nặng, lên cơn l//oạn t//rí, nhốt tôi vào trại t//âm th//ần suốt hơn hai mươi năm.
Đến khi một lần nữa mở mắt, tôi đã quay trở về đúng cái ngày tôi tranh vé tàu về quê ăn Tết năm ấy.
Nhưng mẹ chồng lại sầm mặt, đứng chắn ngay trước cửa, giọng đầy khó chịu:
“Đi b//ệnh v//iện cái gì? Trẻ con ngủ nhiều mới mau lớn. Tôi nuôi tận bốn đứa rồi, lời tôi nói chẳng bao giờ sai cả!”
Chồng tôi cũng tin mẹ, thậm chí còn đứng ra ngăn cản, không cho tôi đưa con đi.
Thế nhưng, tình trạng của con ngày càng tệ hơn. Con bé ngủ li bì, da mặt trắng bệch đến đáng sợ.
Vậy mà mẹ chồng vẫn cười tươi rói, còn hớn hở nói:
“Niêu Niêu cuối cùng cũng trắng trẻo rồi. Mel//aton//in đúng là có tác dụng thật đấy!”
Tôi ch điếng người. Hóa ra, bà ta vẫn lén lút cho con gái tôi – đứa b//é mới bz//a th//áng tuổi – uố//ng mel//ato//nin.
Kết quả là g//an th//ận của con bị t//ổn thư//ơng n//ặng, cấ//p c//ứu không kịp. Con bé đã mãi mãi rời xa tôi.
Tôi như hóa đá trong cơn đau khôn cùng, chỉ biết th//ề đ//ộc: Tôi nhất định sẽ khiến bà ta phải ngồi t///ù trả giá.
Nào ngờ, anh trai và chị dâu vì sợ mất người giúp trông con, nấu nướng, giặt giũ nên quay sang xúi giục chồng tôi bỏ th//uốc vào đồ ăn.
Rồi họ dựng chuyện tôi bị tr//ầm cả//m nặng, lên cơn l//oạn t//rí, nhốt tôi vào trại t//âm th//ần suốt hơn hai mươi năm.
Đến khi một lần nữa mở mắt, tôi đã quay trở về đúng cái ngày tôi tranh vé tàu về quê ăn Tết năm ấy.
Danh sách chương
5 chươngĐọc nhanh
Thông tin
Có thể bạn thích

Thần Nữ Cầu Hòa Ly
Zhihu
Thanh Xuân Không Trở Lại
Zhihu

Thanh Trừng Nhà Họ Trần
Zhihu
XUYÊN VỀ HIỆN ĐẠI, LỆ VƯƠNG PHÁT ĐIÊN
Zhihu
Xuyên Thành Đệ Nhất Mỹ Nhân
Zhihu
Thất Tịch Năm Ấy, Tôi Chọn Buông Tay
Zhihu
Huyết Xăm Cầu Mệnh
Nhị Triệt Phách Sơn

Huyết Thống Không Cứu Được Lòng Người
花怒
Chị Dâu Bất Đắc Dĩ
Vân Lộc Nhi

Chị Chồng Giành Ngày Cưới Của Tôi, Tôi Dứt Khoát Đổi Luôn Chú Rể
Nam Tường
Bình luận
Đăng nhập để bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!