

Sau Khi Xuyên Sách Ta Bị Phụ Vương Nghe Được Tiếng Lòng
Tác giả:Đồng Nguyệt
Giới thiệu
Ta xuyên sách rồi bị phụ vương nghe được tiếng lòng. Tỷ tỷ tiện nghi ngã xuống đất, khóc lóc thảm thiết: “Phụ vương, người đừng trách tứ muội, là Lạc Lạc không cẩn thận tự ngã thôi.”
“Con chỉ bị trầy xước chút thôi, không sao đâu.”
“Tứ muội còn nhỏ, muội… muội ấy không có ý xấu đâu.”
Nàng ta câu nào cũng như có vẻ đang nói thay ta nhưng thực chất từng câu thốt ra đều đang đổ nước bẩn lên đầu ta.
Ta dựng đôi mày liễu, đôi mắt đẹp như lửa.
Vừa định mắng, bỗng nhớ ra thân phận hiện tại của ta là tứ công chúa tính tình trầm tĩnh.
Vì vậy, ta chỉ có thể nhẹ giọng nói: “Con không đẩy tỷ ấy.”
[Kẻ ti tiện, dám vu khống bổn công chúa!]
Phụ vương cau mày, quay đầu nhìn ta.
[Phụ vương nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ ông ấy lại tin lời ma quỷ của Tang Lạc Lạc sao?]
[Không thể nào? Không thể nào? Thế mà lại không tin lời nữ nhi ruột thịt của mình sao?]
Tang Lạc Lạc vẫn còn khóc trên mặt đất, thái giám bên cạnh phụ vương thấy vậy, vội vàng đỡ nàng ta dậy.
[Thế gian này, kẻ yếu thì có lý… Biết thế, ta cũng nằm lăn ra đất khóc.]
Phụ vương đứng ngược sáng, sắc mặt tối tăm không rõ, ông khẽ gọi ta một tiếng:
“Khánh Nhi.”
[Hay là giả vờ ngất đi, nếu không lại phải bị phạt chép sách.]
Cùng với tiếng “Tứ công chúa.” the thé của thái giám, ta trợn trắng mắt, ngã xuống đất.
“Con chỉ bị trầy xước chút thôi, không sao đâu.”
“Tứ muội còn nhỏ, muội… muội ấy không có ý xấu đâu.”
Nàng ta câu nào cũng như có vẻ đang nói thay ta nhưng thực chất từng câu thốt ra đều đang đổ nước bẩn lên đầu ta.
Ta dựng đôi mày liễu, đôi mắt đẹp như lửa.
Vừa định mắng, bỗng nhớ ra thân phận hiện tại của ta là tứ công chúa tính tình trầm tĩnh.
Vì vậy, ta chỉ có thể nhẹ giọng nói: “Con không đẩy tỷ ấy.”
[Kẻ ti tiện, dám vu khống bổn công chúa!]
Phụ vương cau mày, quay đầu nhìn ta.
[Phụ vương nhìn ta làm gì? Chẳng lẽ ông ấy lại tin lời ma quỷ của Tang Lạc Lạc sao?]
[Không thể nào? Không thể nào? Thế mà lại không tin lời nữ nhi ruột thịt của mình sao?]
Tang Lạc Lạc vẫn còn khóc trên mặt đất, thái giám bên cạnh phụ vương thấy vậy, vội vàng đỡ nàng ta dậy.
[Thế gian này, kẻ yếu thì có lý… Biết thế, ta cũng nằm lăn ra đất khóc.]
Phụ vương đứng ngược sáng, sắc mặt tối tăm không rõ, ông khẽ gọi ta một tiếng:
“Khánh Nhi.”
[Hay là giả vờ ngất đi, nếu không lại phải bị phạt chép sách.]
Cùng với tiếng “Tứ công chúa.” the thé của thái giám, ta trợn trắng mắt, ngã xuống đất.
Danh sách chương
7 chươngĐọc nhanh
Thông tin
Có thể bạn thích
Trăng Rơi Giữa Mây
Đồng Nguyệt

Huyết Phù Trấn Mệnh
Đang Cập Nhật

Huyết Nợ Trả Thây
Đang Cập Nhật
Huyết Phượng Hồi Sinh
Mạnh Bà Tửu
Chúc Hoa Hồng
Tặng Ta Một Đoá Mây Được Chăng?
Chỉ Thấy Chàng Như Núi Xanh
Thập Tứ Châu

Chiêu Ninh
Boss Cá Muối
Xuyên Thành Nữ Chính Mẹ Hiền, Tôi Bùng Nổ Phản Công
Một Con Nhỏ Méo Mồm Chạy Băng Băng
Xuyên Không Hoán Hồn Với Bạo Quân
Thất Miêu Miêu
Sau Khi Xuyên Thành Giáo Dưỡng Ma Ma
Tinh Hà Cố Sự Hội
Bình luận
Đăng nhập để bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!