4
Ám vệ nước Tề chia làm hai bộ Thiên can và Địa chi.
Mười vị Thiên can, phụ trách an nguy của đế vương.
Mười hai Địa chi, trông nom hoàng tử công chúa.
Ta xếp thứ tư, theo lẽ thường, ám vệ của ta chỉ nên có một người là Mão Nguyệt.
Nhưng hiện tại, ông lại cho ta thêm một người, hơn nữa còn là Ngưu Thổ xếp thứ hai.
Ta còn tưởng ông sẽ cho Tang Lạc Lạc chứ, dù sao nàng ta hiện đang chiếm danh hiệu “Nhị công chúa.”
Nhưng mà——
Nếu không phải nhị hoàng tỷ chính thống của ta yểu mệnh thì làm sao đến lượt nữ tử khác họ như nàng ta làm nhị công chúa.
Huống hồ nhị công chúa Tang Lạc Lạc này, còn là do Tang thị hạ mình cầu xin mà có.
Nhìn thế này xem ra, phụ vương ta vẫn chưa hoàn toàn phát rồ.
Ta là một đích công chúa tôn quý, có hai ám vệ, cũng là hợp lý thôi mà!
Sáng sớm, Nội vụ phủ dâng lên hai hộp vàng.
Quả thực là vàng óng ánh, khiến người ta yêu thích.
Ta yêu thích không buông tay lau chùi nửa ngày, mới nhớ ra phụ vương còn tặng ta một trang viên suối nước nóng ở ngoại ô kinh thành.
Vì vậy, ta liền hẹn trưởng tỷ cùng đi tắm suối nước nóng.
Xe ngựa lắc lư chạy trên con đường trong cung, ta đang trò chuyện rôm rả với trưởng tỷ.
Đột nhiên, xe dừng lại, bên ngoài phu xe lắp bắp nói:
“Trưởng công chúa, Tứ công chúa, Nhị công chúa nàng…”
Ta thầm chửi một câu xui xẻo, còn chưa kịp nổi giận, trưởng tỷ đã vén rèm xe lên.
Tang Lạc Lạc mặc một bộ cung trang màu vàng nhạt, đang đứng giữa con đường.
Ta trợn mắt, làm gì có ai đứng giữa đường vậy chứ, sao phu xe không đâm chết nàng ta luôn đi.
Trưởng tỷ cau mày, hừ lạnh một tiếng:
“Chó tốt không chắn đường, Tang Lạc Lạc, ngươi đứng đây làm gì?”
Trưởng tỷ Tề Hàm, là phụ vương sinh ra khi còn làm vương gia ở Yên Vân. Mẫu phi của nàng vốn là trắc phi của phụ vương, đáng tiếc là khi sinh nàng đã khó sinh mà mất.
Nàng giống như ta, đều là pháo hôi trong nguyên tác.
Trong nguyên tác cũng chỉ xuất hiện vài lần, coi như là công cụ tạo khó dễ cho nữ chính.
Tề Hàm từ nhỏ được nuôi dưỡng bên cạnh mẫu hậu ta, quan hệ với ta rất tốt, nàng thật lòng coi ta như muội muội.
Hơn nữa nàng ghét bỏ Tang Lạc Lạc như vậy, cũng có liên quan đến ta.
Trong nguyên tác, nàng bị nữ chính tính kế cho đi hòa thân, gả đến Bắc cảnh, chết trong cung điện lạnh lẽo đó.
Nghĩ đến đây, ánh mắt ta nhìn Tang Lạc Lạc dần trở nên u ám:
“Tránh ra.”
Tang Lạc Lạc đôi mắt ngấn lệ, không những không tránh, còn tiến lên trước mặt ta, ấp úng nói:
“Tứ muội đừng giận, ta, ta chỉ vì chuyện lần trước đến cầu xin, cầu tứ muội tha thứ.
“Là ta không tốt… khiến tứ muội và phụ vương sinh ra hiềm khích.”
Nàng khóc rất thương tâm, thấy ta đưa tay cầm khăn tay ra, còn tưởng ta muốn giúp nàng lau nước mắt, liền nở một nụ cười yếu đuối đáng thương:
“Tứ muội.”
“Chát!”
Tiếng tát giòn giã vang lên trên cung đạo, Tang Lạc Lạc không thể tin được mà che mặt nhìn ta.
Trưởng tỷ mắt sáng như tuyết, rất vui mừng vỗ vai ta:
“Được lắm, Tề Tiểu Tứ! Ta đã sớm nói với muội rồi, đối phó với loại nữ nhân giả ngoan bán nịnh này, cứ đánh là được, cho nó mặt mũi làm gì? Cuối cùng muội cũng nghe lời ta một lần.”
Tang Lạc Lạc cúi mắt, cắn chặt môi, một lúc lâu sau, nàng mới nhỏ giọng nói:
“Tứ muội, nếu như cái tát này có thể khiến muội tiêu tan cơn giận…”
“Tang Lạc Lạc.” Giọng ta đột nhiên lạnh lùng: “Đừng ở đây diễn trò nữa, phụ vương lại không có ở đây.”
5
Tang Lạc Lạc khóc lóc chạy đi.
Ước chừng lại chuẩn bị đến chỗ phụ vương cáo trạng ta.
Trưởng tỷ vung tay, vỗ vào lưng ta:
“Tứ muội đừng lo, đến lúc đó ta sẽ làm chứng cho muội, cứ nói là Tang Lạc Lạc tự đâm vào tay muội.”
“Khụ, đa tạ trưởng tỷ.”
“Hắc.”
Xe ra khỏi cung, tầm mắt thoáng đãng hơn nhiều.
Trưởng tỷ không để ý đến cảnh đẹp bên ngoài cửa sổ, đang tò mò đánh giá Mão Nguyệt.
Trong sách, vì Tề Khánh chỉ có một ám vệ nên Mão Nguyệt vẫn luôn ẩn trong bóng tối.
Sau khi ta đến, cốt truyện đã thay đổi, ta liền để Mão Nguyệt ra mặt, làm cung nữ thân cận của ta.
“Tiểu Tứ, phụ vương cho muội hai người ư? Thật tốt quá nhưng mà người bên ngoài của muội không đẹp bằng người của ta, đen quá.”
Nàng nhỏ giọng nói, ta cười cười:
“Trưởng tỷ, ám vệ của tỷ đâu? Lần này có mang theo không?”
“Đương nhiên là có rồi, hắn tên là Tử Kỳ, ta nói cho muội biết, có một lần ta trộm nhìn hắn tắm…”
“Trưởng tỷ, nước miếng của tỷ chảy ra rồi.”
“Ái chà.”
Chúng ta cười khúc khích, mùa hè vừa đến, khắp nơi đều tràn đầy sức sống.
Buổi tối, ta ngâm mình trong nước, bất động nhìn bậc thang vàng không xa.
Trưởng tỷ hỏi ta đang làm gì, ta u uất nói:
“Muội đang nghĩ, là dỡ nguyên cái bậc thang này đi, hay là đập vỡ rồi mang về.”
Trưởng tỷ: “…”
6
Thái học trong cung có một vị phu tử mới.
Hắn xuất thân từ Triệu gia ở Tây Lăng, học thức uyên bác không nói, cưỡi ngựa bắn cung cũng rất tinh thông.
Một kỳ tài văn võ song toàn như vậy, phụ vương lại nỡ để hắn đến dạy đám hoàn khố chúng ta .
Nhưng mà, hắn quả thực là người thích hợp nhất.
Về thân phận, hắn có thể chế ngự được đám hoàng thân quốc thích, con cháu thế gia như chúng ta.
Về học vấn, hắn là tài tử thành danh từ khi còn trẻ, thừa sức dạy dỗ chúng ta.
Ngoại hình cũng khá tuấn tú, rất đẹp mắt.