1
“Thật sao? Xác định là tờ vé số trong phong bao lì xì ở đám cưới của Tĩnh Tĩnh trúng à?”
“Chắc chắn! Chủ tiệm vé số cũng nói rồi, khung giờ đó chỉ có chồng Tĩnh Tĩnh đến mua hai trăm vé.”
Giọng nữ quen thuộc bên kia thở dài.
“Ai, sớm biết vậy đã bỏ hai đồng vào mấy phong bao ấy cho rồi. Giờ thì hay rồi, đó là giải nhất, mười triệu đấy! Không biết người ta có tử tế mà mang trả về cho Tĩnh Tĩnh không!”
Mẹ đang nấu cơm, điện thoại bật loa ngoài.
Bà vừa an ủi dì út tôi, vừa cau mày mắng cái người “ăn cỗ còn cầm vé số đi trúng thưởng”, biết chủ nhà đang lo mà giờ vẫn chưa trả về.
Vé số?!
Đồng tử tôi co rút.
Cảm giác sợ hãi khi bị Vương Xuân Minh lôi xềnh xệch vào phòng vẫn còn nguyên.
Âm thanh đầu vỡ khi tôi nhảy từ lầu 6 xuống, cơn đau nhói lan khắp thân thể… tất cả ùa về khiến tôi run rẩy nghẹt thở.
Tôi thở dốc, bản năng siết chặt bàn tay phải.
Hơi sững người, tôi cúi xuống.
Cảm giác lạnh của nắm cửa trong tay nhắc tôi đây không phải mơ.
Tôi thực sự đã trọng sinh, trọng sinh đúng ngày tôi trúng vé số trong đám cưới chị họ.
Ngày đó tôi còn tưởng mình xui xẻo, đi ăn cỗ về còn trượt ngã đau đít, nằm trên giường nửa ngày mới hồi lại.
Nhưng không ngờ chính ngày ấy, trong hàng trăm phong bao chị họ tung ra, tôi giành được phong bao may mắn nhất.
Càng không ngờ là tờ vé số giải nhất còn chưa kịp ấm tay tôi…
Mẹ đã ép tôi đem nó trả lại cho chị họ.
Bà còn chính trực nói:
“Nhà mình nghèo nhưng không nghèo chí. Không lấy đồ quý của người khác. Trả lại là đúng.”
2
“Ể? Linh Linh, chẳng phải con cũng giành được mấy phong bao có vé số sao? Mau mở xem có phải con trúng không!”
Đang nói, mẹ như chợt nghĩ ra, liền chạy cộp cộp cộp về phía phòng tôi.
Nhớ lại kiếp trước, lòng tôi cuộn lên từng đợt, trong lòng chỉ có một niềm tin—
Tuyệt đối không thể để mẹ biết tờ vé số giải nhất đang nằm trong tay tôi.
Tôi lập tức khóa trái cửa.
Moi ra bảy, tám phong bao trong túi, rút ra tờ vé số đã trúng kiếp trước.
Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa gấp gáp.
Tôi lại mở điện thoại, đối chiếu số kỳ này, đúng như ký ức.
Xác nhận đi xác nhận lại mấy lần số trên vé, tôi mới cẩn thận giấu nó vào một quyển sách cũ không ai chú ý.
Sau khi mọi thứ chuẩn bị xong, tôi mới ung dung mở cửa.
Mẹ suýt đập vỡ cửa, sắc mặt nặng nề.
Tôi dụi mắt:
“Mẹ làm cái gì thế? Định phá nhà à?”
Thấy tóc tôi rối bời, dáng vẻ còn ngái ngủ, mẹ mới thả lỏng, giọng đầy chê bai:
“Ban ngày ban mặt ngủ mà còn khóa cửa? Đúng là đồ lười, trông cậy gì được.”
Rồi ánh mắt mẹ rơi vào đống phong bao trên bàn.
Mẹ thử thăm dò:
“Con trúng không?”
Tôi cầm cây lược, thản nhiên đáp:
“Con chưa xem.”
“Mau xem đi. Dì con nói trong mấy phong bao hôm nay có người trúng giải nhất đấy. Chị họ con đang đợi ở tiệm vé số kìa. Nếu con trúng thì nhớ mang trả ngay, đừng để nó lo lắng.”
Nếu là trước đây, chắc tôi đã tranh luận: phong bao lì xì chỉ để lấy may, ai trúng cũng không liên quan đến họ.
Nhưng bây giờ, tôi chán chẳng buồn nói.
Tôi chộp mấy phong bao, đi ra ngoài.
“Con đi đâu?!”
Tôi giơ phong bao:
“Ra tiệm vé số xem có trúng không!”
Mẹ chưa từng mua vé số, không biết có thể tra số trên điện thoại, cũng không biết rằng giải nhất không thể đổi ở tiệm nhỏ như thị trấn.
Bà chỉ dặn đi dặn lại:
“Nếu trúng thì nhớ trả cho chị họ. Nhà mình nghèo nhưng không nghèo chí. Đừng làm chuyện thất đức!”
3
Tới cửa tiệm vé số, quả nhiên thấy chị họ và chồng đứng đó.
Họ vẫn mặc đồ rót rượu ban ngày. Chị họ mặc váy lụa đỏ hai dây, khoác thêm áo lông, nổi bật giữa đám đông.
Thấy người quen đi qua là chị lao đến giật vé số của người ta để xem.
Thấy tôi, mắt chị sáng lên, lập tức tóm lấy tay tôi:
“Linh Linh, em đến đây làm gì? Chẳng lẽ em trúng rồi?!”
Ánh mắt chị căng thẳng, móng tay bấm đau cả tay tôi.
Tôi rút tay lại, gật đầu rất chân thành:
“Đúng rồi, em trúng. Đến đổi thưởng.”
Trong tay tôi ngoài tờ giải nhất còn có một tờ giải bảy – 100 tệ.
Mắt chị lóe sáng, lập tức giật mấy phong bao của tôi, từng tờ rút ra xem.
Thấy chỉ có một tờ giải bảy, sắc mặt chị tối đen.
“Em nói ‘trúng’ là cái này?!”
Tôi vui vẻ:
“Vâng ạ, giải bảy, được 100 tệ lận!”
Tôi lấy tờ vé số đó trước mặt họ, vứt đống phong bao còn lại vào thùng rác.
Giả vờ ngây ngốc hỏi:
“Chị với anh rể đứng đây làm gì thế?”
Chị họ thất vọng, qua loa vài câu rồi lại đi chặn người quen khác.
Tôi cầm 100 tệ, lòng hơi ướt, xem như đã qua cửa thứ nhất.
Tạm thời chị họ sẽ không nghi tôi.
Trên đường về, tôi vừa nhớ lại sai lầm kiếp trước, vừa tính toán mau chóng lên tỉnh đổi thưởng.
4