

Giới thiệu
Kiếp trước, tôi đi dự đám cưới của chị họ, giành được mấy phong bao lì xì cô dâu tung ra, bên trong có vé số và tôi trúng mười triệu.
Tôi vui mừng đến phát đi;ên, báo với mẹ rằng bệnh của bố đã có hy vọng cứu chữa, chúng tôi lập tức có thể đến thành phố A để ph:ẫu th;uật cho ông.
Nhưng mẹ tôi lại lạnh mặt giật lấy tờ vé số, mang đi trả lại cho chị họ.
“Ba mẹ chúng ta đều là người lương thiện, tuy nghèo nhưng không được nghèo chí. Không thể tham chút lợi của người khác!”
Sau đó, bố qua đời vì bệnh, mẹ tôi thì trên đường đưa một người ngớ ngẩn bị lạc về nhà lại gặp t:ai n;ạn xe, trọng thương thành tàn phế.
Những người thân quen từng khen mẹ tôi hiền lành tốt bụng có đem trứng gà đến thăm hỏi, nhưng chẳng ai nói đến chuyện trả ti:ền hay cho vay.
Mẹ tôi đường cùng, liền tính toán đến tôi.
Bà xé nát giấy báo trúng tuyển đại học của tôi, rồi còn bỏ th:uốc n;gủ vào cơm tôi, muốn gả tôi cho thằng ngốc nhà hàng xóm để lấy ti:ền sính lễ.
“Bây giờ một viên gạch r:ơi xuống là đ;ập ch:ết được năm sinh viên đại học. Con dù học xong thì cũng được gì? Chi bằng gả cho anh Xuân Minh, còn có thể ở bên cạnh mẹ.”
Khóe mắt bà lấp lánh nước, dáng vẻ như bị cuộc đời dồn đến tuyệt cảnh:
“Linh Linh, đừng trách mẹ. Có trách thì trách xã hội này, lòng người không còn như xưa, không có ti:ền thì một bước cũng khó đi. Mẹ cũng hết cách rồi…”
Tôi chịu nhục không nổi, tuyệt vọng t:ự s:át.
Mở mắt ra lần nữa, tôi trở về ngay ngày trúng vé số.
Tôi vui mừng đến phát đi;ên, báo với mẹ rằng bệnh của bố đã có hy vọng cứu chữa, chúng tôi lập tức có thể đến thành phố A để ph:ẫu th;uật cho ông.
Nhưng mẹ tôi lại lạnh mặt giật lấy tờ vé số, mang đi trả lại cho chị họ.
“Ba mẹ chúng ta đều là người lương thiện, tuy nghèo nhưng không được nghèo chí. Không thể tham chút lợi của người khác!”
Sau đó, bố qua đời vì bệnh, mẹ tôi thì trên đường đưa một người ngớ ngẩn bị lạc về nhà lại gặp t:ai n;ạn xe, trọng thương thành tàn phế.
Những người thân quen từng khen mẹ tôi hiền lành tốt bụng có đem trứng gà đến thăm hỏi, nhưng chẳng ai nói đến chuyện trả ti:ền hay cho vay.
Mẹ tôi đường cùng, liền tính toán đến tôi.
Bà xé nát giấy báo trúng tuyển đại học của tôi, rồi còn bỏ th:uốc n;gủ vào cơm tôi, muốn gả tôi cho thằng ngốc nhà hàng xóm để lấy ti:ền sính lễ.
“Bây giờ một viên gạch r:ơi xuống là đ;ập ch:ết được năm sinh viên đại học. Con dù học xong thì cũng được gì? Chi bằng gả cho anh Xuân Minh, còn có thể ở bên cạnh mẹ.”
Khóe mắt bà lấp lánh nước, dáng vẻ như bị cuộc đời dồn đến tuyệt cảnh:
“Linh Linh, đừng trách mẹ. Có trách thì trách xã hội này, lòng người không còn như xưa, không có ti:ền thì một bước cũng khó đi. Mẹ cũng hết cách rồi…”
Tôi chịu nhục không nổi, tuyệt vọng t:ự s:át.
Mở mắt ra lần nữa, tôi trở về ngay ngày trúng vé số.
Danh sách chương
5 chươngĐọc nhanh
Thông tin
Có thể bạn thích

Giữa Trời Tuyết, Ta Nhặt Được Mẹ
Đang Cập Nhật

Nắng Tàn Chưa Muộn, Gió Vẫn Tự Do
Đang Cập Nhật
Bí Mật Trong Bảng Điểm Thi Đại Học
Đang Cập Nhật
Thần Tiên Nghiên Cứu Sở
Đang Cập Nhật
Ta Là Quý Phi Được Sủng Ái Nhất
Đang Cập Nhật
Ngày Tôi Ký Đơn Ly Hôn, Vận May Đã Ký Với Tôi
Đang Cập Nhật

Huyết Thống Không Cứu Được Lòng Người
花怒
Huyết Xăm Cầu Mệnh
Nhị Triệt Phách Sơn
Em Đến Lúc Hoa Chưa Nở
Thượng Phong
Chồng Yêu Cô Giáo Dạy Nhảy Của Con Gái
Áp Tinh Hà
Bình luận
Đăng nhập để bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!