7
Sáng sớm hôm sau, tôi và ba kéo hành lý ra bên đường chờ xe.
Tháng Mười Một, tiết trời se lạnh. Tôi nhìn dòng xe cộ qua lại trên đường, lòng bàn tay đã bắt đầu rịn mồ hôi.
Tâm trạng tôi vừa hồi hộp vừa mong chờ — chỉ cần qua được hôm nay, lên tỉnh nhận thưởng, đưa ba đi phẫu thuật, bệnh của ông sẽ được chữa khỏi, gia đình tôi cũng sẽ không đi vào vết xe đổ như kiếp trước nữa.
Thế nhưng, xe khách còn chưa tới, đã thấy hai bóng người quen thuộc từ xa sải bước đi thẳng về phía tôi.
Là chị họ và dì út.
Từ xa đã thấy hai người họ miệng cười nhưng chân chạy, vội vã gần như là lao tới.
Tim tôi chùng xuống, theo phản xạ siết chặt tay kéo vali.
“Linh Linh, đi sớm vậy sao?”
Dì vẫn nở nụ cười từ tốn, nhưng ánh mắt thì dán chặt vào vali của tôi như dính keo.
Tôi siết chặt lòng, cố giữ bình tĩnh.
“Vâng ạ, từ nhà đến trường mất mười tiếng lận, con muốn đến nơi trước khi trời tối nên phải đi sớm.”
“Chị Tĩnh, hôm nay chị về nhà sớm thế? Hai người định đi đâu với dì à?”
Tôi cúi mắt xuống, thấy quầng thâm dưới mắt chị họ, chắc là cả đêm không ngủ, cả người trông mệt mỏi, hốc hác.
Chị như người mất hồn, chẳng để ý tôi hỏi gì, chỉ vội vàng nhào tới giật lấy vali của tôi kéo vào người.
“Không đi đâu cả, nghe nói em hôm nay đi học, nên chị đến tiễn.”
Tôi giữ chặt tay kéo vali.
“Không cần đâu chị, em đợi xe ở đây là được rồi.”
Thấy tôi không phối hợp, chị họ cũng không giả vờ nữa.
Giọng chị ta xoay chuyển, đầy giận dữ và chất vấn:
“Đêm qua em đến tiệm vé số đổi thưởng, chị vốn không muốn nghi ngờ em, nhưng dì nói em đột nhiên muốn đi sớm, chẳng lẽ là làm chuyện mờ ám, định giấu vé số của chị rồi bỏ trốn?”
Lòng tôi rối bời, nhưng ngoài mặt vẫn nhếch môi cười lạnh:
“Chị Tĩnh nói gì lạ vậy, thời gian nhập học đâu phải do em đặt ra? Chị có thể gọi điện đến trường xác minh xem mai có phải ngày nhập học không.”
Thấy tôi nói đầy tự tin, chị họ nghẹn lời, nhưng tay vẫn giữ chặt vali không buông, cứ như buông tay ra thì tờ vé số trị giá mười triệu sẽ biến mất.
Mười triệu — đủ để đập nát mọi lễ nghĩa và tự trọng của người thường.
Chị ta hít sâu một hơi, mặt lạnh băng, cứng giọng:
“Em mà trong sạch thì đừng sợ bị kiểm tra!”
Nói xong liền giật phăng vali khỏi tay tôi, ném xuống đất, mở khóa kéo, bắt đầu lục tung bên trong.
Chị ta soi kỹ từng túi áo, lật cả ngăn ẩn trong vali, lặp lại đến ba lần không sót chỗ nào.
Quần áo tôi gấp gọn gàng bị chị ta lục tung, một chiếc áo lót màu nude bạc màu rơi xuống đất, trông cực kỳ chướng mắt.
Hai nam sinh cao lớn đi ngang qua thản nhiên nhìn chằm chằm, cười cợt:
“Xã hội văn minh rồi mà vẫn còn kiểu tra xét kiểu này hả?”
Tôi tức quá bật cười, lao tới định kéo lại vali.
Nhưng mẹ tôi đột nhiên xuất hiện, ấn tôi xuống, vỗ mạnh lên lưng tôi, cau mày nói:
“Được rồi, là mẹ gọi dì và chị con đến lục đấy. Hôm qua chị con tìm cả ngày, người trúng thưởng lại lặn mất tăm. Giờ con lại đòi đi sớm, không nói ra thì cũng đáng nghi lắm.”
“Để chứng minh con không làm chuyện mờ ám, mẹ mới gọi các dì đến kiểm tra. Người ngay thì chẳng sợ bị oan, cũng là vì tốt cho con.”
Mẹ gật đầu ra hiệu cho chị họ tiếp tục.
Dì út thì không ngừng xin lỗi tôi, còn vừa khuyên vừa ngăn giữa tôi và chị họ, tỏ vẻ hòa giải.
Quần áo trong vali bị chị tôi lục tung vương vãi đầy đất.
Chị ta càng lúc càng rối loạn, mắt đỏ ngầu, miệng không ngừng lẩm bẩm:
“Sao lại không có? Ở đâu chứ? Trả vé số cho tôi đi!”
Giọng khàn đặc, như thể câu đó chị ta đã lặp đi lặp lại hàng trăm lần.
Chị ta lục hết đồ cũng không thấy vé số, nhưng vẫn không chịu từ bỏ.
Chị ngồi thụp dưới đất, mặt trắng bệch vì căng thẳng quá độ.
Bất chợt, ánh mắt dừng lại trên chiếc áo khoác rộng màu be tôi đang mặc.
Chị họ đột ngột bật dậy, lao đến như kẻ điên:
“Nhất định là em giấu trên người đúng không? Đồ không biết xấu hổ! Mau trả vé lại đây!”
Chị ta giật lấy áo tôi, tay kia thì lục tung túi xách.
“Chị làm cái gì vậy?!”
“Tôi nói không lấy là không lấy!”
Một nỗi nhục nhã tột độ cuộn trào khắp người tôi.
Tôi xông lên, giằng co với chị họ.
Mẹ và dì vừa miệng can ngăn, tay lại túm lấy vai và cổ tay tôi, giam chặt tôi tại chỗ, khiến tôi không thể chống cự.
Tôi chỉ còn biết trơ mắt để chị họ điên cuồng sục soát trên người. Trong lúc hỗn loạn, chiếc áo thun trắng ôm sát bên trong bị xé rách, để lộ bờ vai trắng muốt.
“Đủ rồi!”
Ba tôi thấy tôi bị bắt nạt đến mức ấy, cuối cùng cũng không nhịn được nữa, chẳng màng đến tình nghĩa họ hàng, lao tới kéo mẹ và dì tôi ra.
Không ngờ dì út lại hung hăng đẩy ông ngã xuống.
Ba tôi vốn đã bệnh nặng, cơ thể yếu ớt, cú đẩy đó dùng toàn sức lực, tôi suýt nữa cũng bị ngã theo.
Ông loạng choạng lùi lại, chiếc túi nhỏ đeo bên người rớt xuống, thuốc bên trong rơi lả tả ra đất.
Túi nhựa trong bị vỡ, hộp thuốc và chai lọ lăn tứ tán. Ngay cả lọ thuốc giảm đau dùng dở cũng bị bật nắp, vài viên thuốc trắng văng ra dính bẩn.
“Trời ơi… các người làm gì thế hả! Thuốc này tôi phải đi lên bệnh viện huyện mới lấy được đấy, mỗi chuyến xe đi – về cũng tốn hơn tám chục!”
Mặt ba tôi bỗng tái nhợt, ông vội quỳ xuống đất nhặt từng viên thuốc lên, cả những viên rơi trên nền đất ẩm cũng cẩn thận thổi sạch bụi rồi nhét lại vào lọ.
Tôi nhìn tấm lưng gầy guộc đáng thương ấy, cổ họng nghẹn lại, không nói thành lời.
Tất cả mọi người có mặt đều sững sờ trước cảnh tượng đó.
Tôi đẩy chị họ ra, lao tới ngồi xuống, nhặt thuốc giúp ba, rồi dúi tất cả lại vào tay ông.
“Ba giữ kỹ thuốc đi. Người khác có thể ức hiếp con, nhưng không ai được phép ức hiếp ba!”
Tôi quay đầu, ánh mắt tràn đầy nỗi tuyệt vọng và phẫn nộ do chính người thân gây ra.
Tôi siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, bước thẳng đến trước mặt chị họ và mấy người còn lại, bắt đầu cởi từng món đồ trên người mình.
Chỉ còn lại mỗi chiếc áo lót trên người, tôi lạnh lùng nhìn thẳng vào chị họ.
“Lý Tĩnh, giờ chị hài lòng chưa?”
“Nếu tôi thật sự trúng mười triệu, chị nghĩ tôi còn thèm đi lãnh cái vé trúng một trăm đồng làm gì? Tôi nói không lấy là không lấy! Nếu chị không tin, vậy đi báo công an đi!”
Lý Tĩnh nhìn vào mắt tôi, lần đầu tiên ánh lên sự dao động ngoài vẻ ngạo mạn thường thấy.
Sắc mặt chị ta cứng lại, thoáng hiện lên vẻ sợ hãi.
Bản năng khiến chị ta né ánh mắt tôi, bắt đầu nhìn quanh bối rối.