25
Mẹ Nghiêm lịch sự gật đầu, còn cho người đưa cô về, tiện thể gọi giật Nghiêm Việt Kinh lại khi anh định theo cùng.
“Ở lại đây!”
“Con theo nó làm gì? Giống y như ba con, một tháng mới mò về nhà một lần, chẳng ra thể thống gì cả!”
Từ nhỏ Nghiêm Việt Kinh đã nghe đi nghe lại kiểu càm ràm này của mẹ kế, anh cực kỳ không muốn nghe.
Nhưng dù sao cũng là mẹ danh nghĩa, anh đành ngoan ngoãn ngồi xuống ghế sô pha.
Người phá vỡ bầu không khí căng thẳng là mẹ Nghiêm, bà khẽ mím môi không để lộ cảm xúc.
“Nó đi là đi, chứ đâu phải chia tay con. Con mà cứ lon ton chạy theo như vậy, con bé đó thế nào cũng xem thường con.”
Thấy Nghiêm Việt Kinh chẳng phản ứng gì, bà bắt đầu cau mày.
“Con nhìn xem, bị nó nắm thóp thành cái dạng gì rồi…”
Giọng điệu vừa trách móc vừa thất vọng, nhưng rồi bà cũng không nói thêm, chỉ dặn anh rảnh thì dẫn Hạ Tri Tinh về nhà nhiều hơn.
Nhưng Hạ Tri Tinh thì rất bận, lại không muốn đến nhà họ Nghiêm.
Vì chuyện đó, cô còn cố tình tránh mặt Nghiêm Việt Kinh một thời gian, cuối cùng vẫn bị anh chặn ở cổng đồn cảnh sát.
“Thích anh là chuyện khác, nhưng em không muốn lấy anh.” – cô nói thẳng.
“Hẹn hò mà không cưới, em đang giỡn mặt anh à?” – Nghiêm Việt Kinh giọng trầm trầm, xen chút oán trách.
Hạ Tri Tinh còn biết làm gì? Đành thử tiếp xúc với mẹ anh thêm lần nữa.
Hai người ngồi ngoài ban công, cùng trên ghế thủy tinh.
Hạ Tri Tinh khuấy nhẹ tổ yến trong tay, chỉ nghe mẹ Nghiêm đột ngột cao giọng:
“Ba năm sau mới cưới?”
“Cô Hạ à, năm nay cô hai mươi rồi, hoàn toàn có thể kết hôn được rồi. Đợi thêm nữa, nhà họ Nghiêm chúng tôi không có thời gian chờ.”
“Thời bọn tôi, con gái mười lăm tuổi là có thể lấy chồng rồi, ai mà đợi đến già như vậy mới gả?”
Bà cứ nói liên tục, Hạ Tri Tinh chẳng có cơ hội chen vào, chỉ im lặng nghe.
Khi cô đang định từ bỏ ý định trò chuyện hòa bình thì lại thấy ánh mắt lo lắng của Nghiêm Việt Kinh từ trong nhà nhìn ra.
Cô buông thìa xuống, lòng nặng trĩu.
Trước đây, cô được Cố Thâm che chở rất tốt, chưa từng phải chịu ấm ức gì nhiều, nhiều nhất chỉ là nỗi buồn vì yêu không thành.
Còn giờ, vì người mình thích, cô phải nghe mẹ chồng tương lai càm ràm từng câu một.