26
Từ trước đến nay anh chưa từng thấy Hạ Tri Tinh kích động như vậy, cũng không muốn nhìn thấy cô như thế. Anh chỉ muốn thấy cô cười, thấy cô ngang ngược, những khoảnh khắc đó anh càng nhìn càng không chán.
Anh dang tay kéo cô ôm chặt vào lòng.
“Đừng giận nữa.”
Hạ Tri Tinh im lặng một lúc, cuối cùng cũng nhắm mắt lại, bất đắc dĩ gật đầu.
“Cưới sớm thì cưới sớm…”
Vài ngày sau, cô được mời đến nhà mẹ chồng dùng bữa.
Nghe nói ba Nghiêm vừa từ nước ngoài về sau chuyến công tác, lần này mẹ Nghiêm rất vui, còn chủ động dẫn Hạ Tri Tinh đi tham quan biệt thự.
Dẫn vòng vòng trong căn biệt thự có kết cấu phức tạp, cuối cùng bà dừng lại trước cánh cửa ở tầng bốn rồi mở ra.
“Tri Tinh à, đây là phòng ngủ mẹ chuẩn bị cho con.”
Vẫn là phong cách trang trí kiểu Trung Hoa, nhưng lại đẹp đến sững người.
Rèm cửa là một bức tranh thủy mặc sơn thủy.
Trắng đen tương phản, nhẹ nhàng thoát tục.
Hạ Tri Tinh đứng trên tấm thảm trắng mềm mịn, ngơ ngác quay lại hỏi:
“Thật sự là chuẩn bị cho con ạ?”
“Đương nhiên rồi, con là con dâu nhà này, đương nhiên phải có phòng riêng.” – mẹ Nghiêm hài lòng với phản ứng của cô.
Dù con dâu cả này tính tình không tốt, lại từng có người khác trong lòng.
Nhưng trẻ, khỏe, dễ sinh là được.
Nghe nói chú của cô còn làm trong quân đội, cũng tạm gọi là môn đăng hộ đối.
Chín giờ tối, cả nhà dùng bữa rất lịch sự và khách sáo.
Vì người giúp việc xin nghỉ, mẹ Nghiêm vô thức định sai Hạ Tri Tinh đi rửa chén, nhưng vừa liếc sang đã thấy Nghiêm Việt Kinh trực tiếp bảo vệ sĩ vào bếp phụ.
Bà lạnh lùng liếc Hạ Tri Tinh một cái, thầm nghĩ sao con bé này chẳng biết điều gì cả.
Hạ Tri Tinh thì làm như không thấy ánh mắt ấy, rúc trong lòng Nghiêm Việt Kinh cùng nhau đọc báo Nhân dân Nhật báo.
Cha anh thì ngồi ở ban công, hút tẩu nhìn trăng tròn, khói trắng lượn lờ.
Không có gì làm, mẹ Nghiêm chợt nghĩ: thôi thì gửi thư mời gia đình con dâu gặp mặt một lần cho phải phép.
Dù tục lệ các nơi là nhà trai đến thăm nhà gái, nhưng nhà họ Nghiêm thì không thể tự hạ mình như thế.
Tại quân khu Bắc Kinh – văn phòng
Cố Thâm không biết nên trả lời bức thư này ra sao.
Im lặng rất lâu, anh mới cầm bút ký một dòng:
【Tôi không đến.】
Mẹ Nghiêm cau mày, nhà thông gia kiểu gì thế này?