

Giới thiệu
Sau khi hai con trai lần lượt kết hôn và định cư ở hai thành phố khác nhau, chúng yêu cầu vợ chồng tôi phải chia nhau ra trông cháu – mỗi nhà một người.
Từ đó, tôi và người bạn đời yêu thương nhau suốt ba mươi năm phải sống xa cách, mỗi người một nơi.
Thế nhưng, hai nàng dâu vẫn không ngừng than phiền rằng chúng tôi thiên vị, khiến mối quan hệ giữa hai đứa con trai ngày càng rạn nứt, căng thẳng.
Đến cả dịp Tết, cũng phải chia ra ăn Tết riêng ở hai thành phố.
Mãi cho đến khi chồng tôi lâm bệnh nặng, tôi nói với các con:
“Phải để mẹ về chăm ba tụi con.”
Nàng dâu lớn sa sầm mặt:
“Mẹ đi rồi thì ai làm việc nhà? Ai trông con? Mẹ có phải bác sĩ đâu, đi thì có giúp được gì?”
Đến con trai cũng nói:
“Mẹ à, bên này không thể thiếu mẹ được. Ba thì có chú út lo rồi, mẹ đừng bận tâm nữa.”
Chúng kiên quyết ngăn cản, khiến tôi không thể gặp mặt chồng lần cuối.
Tôi đau đớn đến tột cùng, định tiễn ông ấy đoạn đường cuối cùng thì lại tiếp tục bị cản trở.
Con dâu cả lạnh lùng nói:
“Chế//t rồi thì còn gì mà nhìn? Nhà không thể thiếu người, mẹ phải ở lại trông cháu.”
Con trai út vì tiết kiệm nên vội vàng đưa cha đi thủy táng.
Nỗi đau quá lớn khiến tôi lên cơn nhồi máu cơ tim mà qua đời.
Không ngờ sau khi chế//t, linh hồn tôi lại tận mắt nhìn thấy: vì muốn tiết kiệm, con trai lớn đã ném tro cốt tôi xuống cống thoát nước.
Nó còn nói với vẻ đạo mạo:
“Mẹ à, mẹ đi tìm ba đi. Hai người đoàn tụ rồi.”
Mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay về đúng ngày hai nàng dâu đề nghị chúng tôi chia nhau trông cháu.
Lần này, hai đứa con trai bất hiếu ấy, tôi không cần nữa.
Từ đó, tôi và người bạn đời yêu thương nhau suốt ba mươi năm phải sống xa cách, mỗi người một nơi.
Thế nhưng, hai nàng dâu vẫn không ngừng than phiền rằng chúng tôi thiên vị, khiến mối quan hệ giữa hai đứa con trai ngày càng rạn nứt, căng thẳng.
Đến cả dịp Tết, cũng phải chia ra ăn Tết riêng ở hai thành phố.
Mãi cho đến khi chồng tôi lâm bệnh nặng, tôi nói với các con:
“Phải để mẹ về chăm ba tụi con.”
Nàng dâu lớn sa sầm mặt:
“Mẹ đi rồi thì ai làm việc nhà? Ai trông con? Mẹ có phải bác sĩ đâu, đi thì có giúp được gì?”
Đến con trai cũng nói:
“Mẹ à, bên này không thể thiếu mẹ được. Ba thì có chú út lo rồi, mẹ đừng bận tâm nữa.”
Chúng kiên quyết ngăn cản, khiến tôi không thể gặp mặt chồng lần cuối.
Tôi đau đớn đến tột cùng, định tiễn ông ấy đoạn đường cuối cùng thì lại tiếp tục bị cản trở.
Con dâu cả lạnh lùng nói:
“Chế//t rồi thì còn gì mà nhìn? Nhà không thể thiếu người, mẹ phải ở lại trông cháu.”
Con trai út vì tiết kiệm nên vội vàng đưa cha đi thủy táng.
Nỗi đau quá lớn khiến tôi lên cơn nhồi máu cơ tim mà qua đời.
Không ngờ sau khi chế//t, linh hồn tôi lại tận mắt nhìn thấy: vì muốn tiết kiệm, con trai lớn đã ném tro cốt tôi xuống cống thoát nước.
Nó còn nói với vẻ đạo mạo:
“Mẹ à, mẹ đi tìm ba đi. Hai người đoàn tụ rồi.”
Mở mắt ra lần nữa, tôi đã quay về đúng ngày hai nàng dâu đề nghị chúng tôi chia nhau trông cháu.
Lần này, hai đứa con trai bất hiếu ấy, tôi không cần nữa.
Danh sách chương
4 chươngĐọc nhanh
Thông tin
Có thể bạn thích

Giữa Trời Tuyết, Ta Nhặt Được Mẹ
Đang Cập Nhật

Nắng Tàn Chưa Muộn, Gió Vẫn Tự Do
Đang Cập Nhật
Bí Mật Trong Bảng Điểm Thi Đại Học
Đang Cập Nhật
Thần Tiên Nghiên Cứu Sở
Đang Cập Nhật
Ta Là Quý Phi Được Sủng Ái Nhất
Đang Cập Nhật
Ngày Tôi Ký Đơn Ly Hôn, Vận May Đã Ký Với Tôi
Đang Cập Nhật

Huyết Thống Không Cứu Được Lòng Người
花怒
Huyết Xăm Cầu Mệnh
Nhị Triệt Phách Sơn
Em Đến Lúc Hoa Chưa Nở
Thượng Phong
Chồng Yêu Cô Giáo Dạy Nhảy Của Con Gái
Áp Tinh Hà
Bình luận
Đăng nhập để bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!