7
Ta bị kéo ngồi lên đùi chàng, giãy nhẹ, giữ lấy cổ tay chàng:
“Xin… xin đừng như vậy…”
Không ngờ chàng không giận, chỉ buông nhẹ tay:
“Dùng bữa trước đã.”
Ta nâng bát sứ, húp từng thìa canh, cố làm như không nghe thấy câu tiếp theo của chàng:
“Dùng xong… sẽ đến lượt ngươi.”
Giả vờ chẳng hiểu, ta chăm chú vào từng ngụm canh sữa ấm áp.
Bên ngoài khung cửa pha lê trong suốt, cảnh sân vườn tĩnh mịch, chỉ còn tiếng giấy lật nơi tay chàng và… hơi thở âm thầm lượn quanh từng lời chưa nói.
Trước khung kính lưu ly, ta lần nữa hổ thẹn đến ứa lệ, chàng mới cúi thấp bên tai ta thì thầm:
“Tấm lưu ly này là bản vương đặc chế, bên ngoài nhìn chẳng thấu đâu.”
“Ngươi tưởng bản vương rộng rãi lắm sao? Rộng rãi đến nỗi để nữ nhân của mình bị người khác dòm ngó?”
“Hửm? Có phải… thấy vậy lại càng thêm kích thích?”
“Lạc Cửu Cửu, bản vương đã vì ngươi mà điên cuồng. Giờ khắc nào… cũng chỉ muốn có ngươi.”
Giờ ngọ nghỉ được một khắc, dùng thiện cũng một khắc, vậy mà… chàng lại kéo dài tới nửa canh giờ.
Ngày ngày từ noãn các đến thư phòng, mỗi bước ta đi đều dè dặt, thận trọng như bước trên băng mỏng.
Ta vùi đầu nơi sổ sách, chuyên tâm ghi nhớ lời giảng của nữ phu tử.
Bất chợt có nha hoàn đến truyền lời, bảo ta đến ngoài thư phòng gặp mặt.
Ta khẽ nhíu mày — giờ này tìm ta, là vì việc gì?
Ta với chàng chẳng vướng việc chính sự, thân phận càng chẳng đủ để luận bàn quốc gia đại sự.
“Là Vương gia truyền triệu sao?”
Thấy ta thoáng lộ vẻ bất an, nha hoàn che miệng cười:
“Tiểu thư chớ lo, chẳng phải Vương gia, mà là Quận chúa Tĩnh An có chuyện muốn gặp riêng tiểu thư bên ngoài thư phòng.”
Tĩnh An quận chúa? Lòng ta khẽ run lên, chợt nhớ tới chuyện không vui buổi trưa, liền thu thần, gõ cửa nhẹ nhàng.
“Vào đi.”
Quận chúa Tĩnh An ngồi đoan trang nơi ghế khảm bên cạnh ghế chính, thấy ta bước vào, trong đáy mắt thoáng hiện một tia khinh thường.
“Cũng còn biết gõ cửa đấy.”
Ta giữ vẻ ôn hòa nơi khóe môi:
“Không rõ Quận chúa triệu kiến Cửu Cửu, có điều gì căn dặn?”
“Lạc Cửu Cửu, ngươi tưởng chỉ bằng nhan sắc mỏng manh đó, đã có thể quyến rũ được biểu ca Tần Vương của ta sao?”