8
…mà là mối quan hệ này – vốn dĩ không nên tồn tại.
Chàng khẽ cười lạnh, nụ cười mang theo sát khí còn đáng sợ hơn cả cơn giận:
“Lương tâm ngươi đâu rồi? Ngay lần đầu gặp mặt đã gọi bản vương là ‘vương thúc’… gọi đến nỗi bản vương suýt thổ huyết.”
Ta chỉ biết cúi đầu khép váy, lặng lẽ không lời đối đáp.
“Muốn ăn gì khuya nay chăng?”
Chàng dắt ta đi dọc hành lang, gió đêm mơn man nhẹ thổi.
Tim ta hoảng hốt, cuối cùng cũng không nhịn được, giọng run run:
“Tĩnh… Tĩnh An quận chúa… là hôn thê của người?”
“Ai nói với ngươi?”
Chàng chợt dừng bước, ta suýt nữa va vào lồng ngực rắn chắc của chàng.
“Nàng… chính miệng nàng nói.”
“Khi nào?”
“Trưa nay… nàng nói, nếu thiếp còn dây dưa với người, sẽ khiến thiếp không còn chốn dung thân nơi kinh thành, chẳng ai dám lấy…”
Giọng ta yếu ớt như tiếng muỗi kêu, đầu cúi càng thấp.
Chàng nhướng mày, ánh mắt sâu thẳm lướt qua ta, khóe môi cong lên nét cười giễu cợt, rồi lại bước tiếp:
“Lạc Cửu Cửu, những chiêu giả yếu cầu thương, ẩn dao sau lời mềm… là theo ai mà học vậy?”
Ta bị chàng nhìn thấu, mặt bừng đỏ, thẹn không dám tranh biện.
Chàng cười càng sâu, tiếng cười như lách vào tận xương cốt.
“Vậy… rốt cuộc có phải hay không?” – ta lấy hết dũng khí truy vấn.
“Bản vương với nàng ta, nửa phần quan hệ cũng không có. Hôm đó trong thư phòng, là nàng ta tự ý lại gần, bản vương chưa từng động tới một sợi tóc.”
Giọng chàng nhàn nhạt, rồi đột nhiên chuyển hướng:
“Người bản vương muốn chạm, từ đầu tới cuối… chỉ có ngươi.”
Bàn tay ấm nóng đã lần vào thắt lưng, dọc theo dải buộc mà từ tốn trượt lên.
Tim ta thắt lại – nếu chẳng phải nàng… vậy là ai?
Chàng liếc nhìn ta, nửa cười nửa không:
“Tò mò vậy sao? Muốn biết?”
Ta mím môi, chẳng đáp.
Chẳng bao lâu đã về đến noãn các, trên bàn là bát chè hạt sen ta yêu thích, đặt trong chiếc bát ngọc trắng trong như tuyết.
Chưa kịp an tọa, ta đã bị chàng kéo vào lòng.