Giới thiệu
Tối trước Quốc Khánh, tôi nhận được cuộc gọi khẩn từ em trai.
Nó bảo thằng bé – con trai nó – bị sốc phản vệ nghiêm trọng, phải chuyển viện gấp sang thành phố bên cạnh.
Không do dự, tôi lập tức thu xếp, đưa con gái và mẹ tôi lên xe, lao thẳng ra đường cao tốc.
Con gái tôi sức khỏe yếu, vừa bị cảm. Nhân tiện chuyến này, tôi cũng định đưa con tới bệnh viện khám luôn, sẵn mang theo bệnh án.
Nhưng vừa tới đoạn giao cao tốc, mẹ tôi bỗng hét toáng lên:
“Mai mới Quốc Khánh, giờ mà lên cao tốc là mất tiền đấy! Không được! Phải chờ qua mười hai giờ!”
Tôi hơi ngán ngẩm. Bên kia cháu đang nguy kịch từng phút, sao có thể chờ thêm ba tiếng?
“Mẹ, cháu đang cần cấp cứu, mình phải tới bệnh viện càng sớm càng tốt.”
Mẹ tôi hừ lạnh, rồi thản nhiên ngồi chễm chệ lên nắp capo xe.
“Hồi mày còn bé, muốn đi vệ sinh cũng phải nín nhịn, chờ cả tiếng lội bộ ba cây số ra siêu thị – chỉ vì tiếc hai nghìn đồng mua giấy vệ sinh. Giờ mày mới làm chủ gia đình mà đã học thói hoang phí à?”
“Con gái mày bị cảm thì có gì mà căng? Không được đi! Phải đợi qua mười hai giờ!”
Tôi sững người, quay sang nhìn con gái.
Lúc đó tôi mới hiểu – mẹ tôi tưởng người bệnh là con tôi… chứ không phải đứa cháu đích tôn mà bà cưng như trứng mỏng.
Nó bảo thằng bé – con trai nó – bị sốc phản vệ nghiêm trọng, phải chuyển viện gấp sang thành phố bên cạnh.
Không do dự, tôi lập tức thu xếp, đưa con gái và mẹ tôi lên xe, lao thẳng ra đường cao tốc.
Con gái tôi sức khỏe yếu, vừa bị cảm. Nhân tiện chuyến này, tôi cũng định đưa con tới bệnh viện khám luôn, sẵn mang theo bệnh án.
Nhưng vừa tới đoạn giao cao tốc, mẹ tôi bỗng hét toáng lên:
“Mai mới Quốc Khánh, giờ mà lên cao tốc là mất tiền đấy! Không được! Phải chờ qua mười hai giờ!”
Tôi hơi ngán ngẩm. Bên kia cháu đang nguy kịch từng phút, sao có thể chờ thêm ba tiếng?
“Mẹ, cháu đang cần cấp cứu, mình phải tới bệnh viện càng sớm càng tốt.”
Mẹ tôi hừ lạnh, rồi thản nhiên ngồi chễm chệ lên nắp capo xe.
“Hồi mày còn bé, muốn đi vệ sinh cũng phải nín nhịn, chờ cả tiếng lội bộ ba cây số ra siêu thị – chỉ vì tiếc hai nghìn đồng mua giấy vệ sinh. Giờ mày mới làm chủ gia đình mà đã học thói hoang phí à?”
“Con gái mày bị cảm thì có gì mà căng? Không được đi! Phải đợi qua mười hai giờ!”
Tôi sững người, quay sang nhìn con gái.
Lúc đó tôi mới hiểu – mẹ tôi tưởng người bệnh là con tôi… chứ không phải đứa cháu đích tôn mà bà cưng như trứng mỏng.
Danh sách chương
5 chươngĐọc nhanh
Thông tin
Có thể bạn thích
THẦN ĐÀN KHÔNG CÒN CAO
Zhihu
Mệnh Hồng Nở Giữa Tường Cung
Zhihu
Thanh Xuân Không Trở Lại
Zhihu

Khi Anh Chỉ Đáng Giá 9 Tệ 9
Zhihu

Thanh Trừng Nhà Họ Trần
Zhihu
Cựu Mộng Liễu Vô Ngân
Zhihu

Huyết Thống Không Cứu Được Lòng Người
花怒
Huyết Xăm Cầu Mệnh
Nhị Triệt Phách Sơn
Em Đến Lúc Hoa Chưa Nở
Thượng Phong
Chồng Yêu Cô Giáo Dạy Nhảy Của Con Gái
Áp Tinh Hà
Bình luận
Đăng nhập để bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên!